Chương 32

275 48 17
                                    

Hiệu Tích có hơi chán ngồi yên một góc, tay cầm đĩa bánh ngọt Doãn Kỳ đưa lúc nãy, ánh mắt ngây ngốc nhìn gã đứa cách đó không xa. Ở đây ngoài Mẫn Doãn Kỳ ra anh không biết ai hết, mà Hiệu Tích trời sinh nhút nhát lúc nãy bước vào liền bị ánh nhìn của mọi người doạ sợ, giờ chỉ dám ngồi một chỗ thôi.

Mẫn Doãn Kỳ thì đang trò chuyện với người đàn ông lạ mặt nào đó, sắc mặt của cả hai rất ôn hoà, chắc là đang bàn việc làm ăn. Lâu lâu gã sẽ nhìn sang chỗ Hiệu Tích, gã sợ em thấy chán rồi ngủ quên luôn ở đó mất.

Ở bên phòng chờ, Kim Thái Hanh nhàm chán nghịch điện thoại. Hắn thật muốn gọi cho Hiệu Tích, muốn nghe giọng của anh ấy chết đi được nhưng xung quanh đây có rất nhiều "camera giám sát chạy bằng cơm". Hắn còn chả nhắn được cái tin nhắn nào cho người yêu nhỏ của mình.

Xong ngày hôm nay, hắn nhất định sẽ lập tức chạy về ký túc xá, phải ôm hôn anh người yêu thật đã mới được. Chắc anh giận hắn lắm, bẵng một cái mà đã không thấy mặt nhau những gần tuần lễ rồi ấy.

- Chuẩn bị nào Kim thiếu gia, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi - quản gia Lý bước bào phòng nhắc nhở hắn.

Kim Thái Hanh nghe thế liền nhanh chóng đứng dậy, chỉnh trang lại tóc tai quần áo rồi bước ra ngoài.

Cùng lúc đó tại phòng tiệc, tất cả đèn bông phụt tắt, Hiệu Tích đang ăn giật mình một cái đánh rơi cái muỗng. Anh đơ người không biết nên làm gì, cơ mà anh hơi bị sợ cái không gian tối ôm này, cả cơ thể Hiệu Tích bắt đầu căng cứng.

- Không sao, do sắp bắt đầu lễ đính hôn nên người ta tắt đèn đi một chút thôi - giọng nói trầm ấm của Doãn Kỳ vang lên trấn an Hiệu Tích, gã cằm điện thoại đang bật đèn flash từ từ bước lại gần Hiệu Tích.

Một nguồn sáng bỗng chốc xuất hiện, chiếu thẳng lên sân khấu nhỏ. Cô gái xinh đẹp mặc trên người bộ váy màu vàng nhạt, dưới hiệu ứng của ánh sáng cả người cô nàng giống như có thêm một vầng hào quang, xinh đẹp đến chói mắt. Hiệu Tích không nhịn được nhìn cô nàng nhiều thêm một chút.

- Cảm ơn các vị khách quý đã đến dự lễ đính hôn này của tôi, chúng tôi thật sự rất hạnh phúc khi nhận được sự ủng hộ và những lời chúc tốt đẹp đến từ mọi người - Lý Tuyết Lam cất lên tông giọng nhẹ nhàn của mình, trong lời nói có thể cảm nhận được cô nàng hạnh phúc đến thế nào.

Không gì viên mãn bằng việc được ở bên người mình yêu và người đó cũng yêu mình, cái này Hiệu Tích có thể hiểu. Nhận lại cái muỗng từ tay Doãn Kỳ, Hiệu Tích tiếp tục công cuộc ăn ngon của mình.

- Tiểu Tích, chúng ta mau ra đó thôi, bên đàn trai ra là chúng ta phải nâng ly chúc mừng họ đó - xoa xoa đầu Hiệu Tích, gã cười sủng nịnh nhìn hai má phồng phồng lên vì nhai đồ ăn của anh, chả khác gì một chú sóc nghịch ngợm đáng yêu.

- Nhưng em không thể uống rượu đâu - rất đắng, Hiệu Tích không thích nó chút nào.

- Không cần uống, em chỉ cần nâng ly rồi đưa nó lại cho anh là được - vỗ nhẹ lên cái má đáng yêu, gã chậm rãi nói.

Và thế là Mẫn Doãn Kỳ thành công mang Trịnh Hiệu Tích ra giữa khán phòng. Lý Tuyết Lam vừa nhìn thấy hai người họ liền cằm chắc micro đưa lên trước miệng.

- Và đây là người yêu của tôi, từ bây giờ sẽ là chồng sắp cưới của tôi... - cô nàng mĩm cười xinh đẹp, đưa tay hướng vào người đàn ông đang từ từ bước ra - Kim Thái Hanh!

Lời nàng vừa dứt, tim Hiệu Tích đánh thịch một cái. Anh nhìn chằm chằm về đến chỗ của hai người họ, nơi có một cô gái xinh đẹp và một chàng điển trai. Họ trông thật xứng đôi, đứng bên cạnh nhau liền biến nơi này thành mỹ cảnh thơ mộng như tranh vẽ.

Nhưng chàng trai đó trước đây không lâu đã tỏ tình với anh, nói yêu anh còn lấy mất lần đầu của anh...

Hiệu Tích đứng chết trân tại chỗ, bàn tay cằm ly rượu đỏ rung rung. Nước mắt đã chảy ướt cả mặt anh lúc nào không hay. Doãn Kỳ bên cạnh nhìn thấy đau lòng vô cùng, nhưng gã không hối hận, những điều gã làm điều là muốn tốt cho Hiệu Tích.

Kim Thái Hanh cười cười nâng lên ly rượu, nuốt xuống một ngụm. Vừa hạ ly xuống đèn trong khán phòng liền bật sáng, cũng là lúc ly rượu trên tay hắn rơi xuống đất vỡ tan.

Sao anh ấy lại ở đây? Không... Không thể nào! Thái Hanh hoảng hốt khi thấy người phía dưới đang nhìn anh bằng đôi mắt vô hồn phẫn uất, nước mắt anh vẫn liên tục rơi xuống từng giọt như kim đâm vào tim hắn.

Hiệu Tích một hơi uống cạn cả ly rượu đắng nghét, cay xè nhưng không khung khủng bằng hương vị mà trái tim anh đang nếm trải. Anh quay người chạy khỏi cái nơi làm trái tim anh tan nát, Doãn Kỳ cũng vội vã chạy theo ngay sau đó.

Còn Kim Thái Hanh trên sân khấu ngay khi thấy Hiệu Tích xoay người liền muốn chạy theo giữ anh lại, giải thích? Hắn phải giải thích với anh thế nào đây? Nhưng chưa kịp thực hiện, bên má đã đã nhận một cơn đau đớn khiến hắn khụy ngay xuống đất.

- TÊN KHỐN CHẾT TIỆT - hắn ngước lên nhìn, là Điền Chính Quốc.

Mắt nó đỏ ngầu giận dữ, hai tay cung lại một đấm hạ xuống lúc nãy là dùng toàn bộ sức mà đánh xuống. Mặt Thái Hanh lặp tức có một vết bầm, khoé môi chảy cả máu.

- Trong mắt mày Hiệu Tích là gì hả thằng khốn! Chơi đùa với tình cảm của anh ấy mày cảm thấy vui lắm à? - Chính Quốc phát điên, mặc kệ bị người khác kéo ra vẫn cố gắng đá vào người Thái Hanh - Mẹ nó, anh ấy trao cả trái tim cho mày, TẠI SAO LẠI LÀ MÀY CHỨ! - nó uất ức hét lớn.

Anh Tích mà nó yêu thương trân trọng không nỡ khiến anh buồn, cũng không nỡ nhìn anh ấy khó xử nên mới buông tay không tranh giành. Nó muốn thấy Hiệu Tích hạnh phúc, không yêu nó cũng được chỉ cần người mà anh yêu đối tốt với anh. Chính Quốc đã nghĩ Thái Hanh hẳn cũng không tồi đến mức thế này, không ngờ rằng nó lại đánh giá thấp sự khốn nạn của Kim Thái Hanh.

Nếu anh ấy biết... Sẽ thế nào đây? Chính Quốc không muốn nhìn thấy anh ấy khóc, thật sự không muốn.

❤️ End chương 32 💚

Chính Quốc không biết Hiệu Tích có mặt ở đó nha mọi người.

#Nating 🌷

[VHOPE] Xem Anh Là Anh TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ