Sau tối hôm đó, mọi thứ xung quanh Kim Thái Hanh đều giống như đang chọc tức hắn. Tâm trạng tệ hại thất thường khiến cấp dưới mỗi một ngày đều nom nóp lo sợ, bạn bè thì bên ngoài ráng chiều theo ý hắn cho đỡ phiền, nhưng trong lòng vì quá rõ lý do khiến tâm trạng Kim thiếu bật chế độ "cục súc" nên cả đám ai cũng âm thầm cắn hạt dưa hóng "drama".
Còn Kim Thái Hanh đương nhiên không bao giờ thừa nhận mình phát điên vì "ai kia", càng không muốn nhớ tới vẻ mặt đắc thắng chết tiệt của Mẫn Doãn Kỳ nên...
*Bộp*
"Bộ phận các người dám đưa cho tôi xem bản kế hoạch nát này à? Trưởng phòng Châu bộ phận marketing, anh có xem qua bản báo cáo này chưa? Có phải anh muốn nhận lương hưu sớm hay không hả?" phải rồi phải rồi, hắn chính là muốn phát tiết a, cứ hễ có người làm sai là sẽ mắng người đó đến lúc người ta xanh mặt tay chân bủng rủn mới chịu ngưng.
Thư ký Trương đứng bên cạnh bàn làm việc của Thái Hanh cũng len lén nuốt nước bọt. Mặc dù y cũng không ưa gì trưởng phòng marketing này, tên đàn ông ỷ thế hiếp người điển hình trong văn phòng đó ai mà ưa cho nỗi, nhưng mà nghe Kim tổng chửi với cái giọng trầm thấp của hắn, y như sắp đi gặp thần chết tới nơi... Sợ muốn bay màu (╥﹏╥)
Châu trưởng phòng sau khi được "thả ra" liền ôm sấp tài liệu chạy rối riết, các nhân viên trong phòng marketing thấy mặt gã xanh lè liền đồng loạt rùng mình một cái cúi đầu vào máy tính làm việc.
Thái Hanh vẫn còn rất khó chịu, tình cảm có vấn đề đến công việc cũng khiến hắn tức chết. Quát mắt nhìn thư ký Trương vẫn đang rung rung cầm khăn tay lau mồ hôi trên trán, hắn hắt giọng.
"Sau này các bản báo cáo bên dưới nộp lên cho phép anh kiểm qua một lượt, bản báo cáo nào mà nát giống như lúc nãy trực tiếp ném đi cho tôi" hắn vừa dứt lời thư ký Trương lật đật gật đầu như bổ thóc, vội vội vàng vàng ngồi vào bàn làm việc viết mail thông báo xuống các phòng ban.
Ngã lưng tựa ra ghế, yên tĩnh một lúc liền nghĩ đến hình ảnh Hiệu Tích ở trong lòng người khác liền cảm thấy phiền. Từ khi còn đi học... À không, phải là từ khi còn bé còn bé mặc dù Hiệu Tích lúc đó luôn ở bên cạnh hắn, quan tâm hắn nhất, thích hắn nhất, lúc hắn trẻ con chưa nhận thức được cái gì là yêu thích anh đã có rất nhiều người xoay quanh rồi.
Hắn thật con mẹ nó không biết tại sao đến tận khi Hiệu Tích tỏ tình với mình lần đầu tiên hắn vẫn rất mơ hồ, sau đó là một chuỗi dài những ý nghĩ tham lam của hắn. Tự mình đẩy Hiệu Tích ra xa, cũng tự mình phát điên khi anh rơi vào tay kẻ khác.
Đây là hắn tự làm tự chịu, nhưng hắn không phục. Lòng tham và dục vọng chiếm hữu rất đáng sợ, chúng không cho Thái Hanh nhận thua, không cho hắn từ bỏ Hiệu Tích.
"Vậy thì theo đuổi lại thôi" Thái Hiền vừa hớp một ngụm trà sữa khoai môn loại mới ra của quán yêu thích vừa nhàn nhạt nói.
"Cái đó còn cần mày nói à, nhìn mặt thằng Hanh là biết nó lại theo đuổi anh Tích tiếp rồi" Ninh Khải liếc mắt nhìn Thái Hiền như con khỉ cắn cắn cái ống hút, thật có xúc cảm muốn vả nó một cái (•‿•)
"Nhưng mà coi bộ hơi khó nha" Thái Hiền nhún nhún vai "Khoang hãy nói đến việc anh Tích năm năm nay có qua lại với Doãn đại ca hay không, mà vấn đề là Thái Hanh... mày quên là mày có vợ chưa cưới à"
Không khí trong phòng thoắt cái đã im ắng đến nỗi ngạt thở, Tú Bân huýt huýt vai Thái Hiền. Ở đây ai mà không biết Thái Hanh ghét nhất là nhắc đến Lý Tuyết Lam, làm hắn mất hứng sắc mặt tối sầm lại.
Năm năm qua việc không thể từ hôn với Lý Tuyết Lam luôn là cái đinh trong lòng hắn, Mẫn Doãn Kỳ cũng vì biết rõ điều này nên gã chẳng còn thấy bất an khi đứng trước Thái Hanh.
"Mày..."
"Dù mày muốn mắng tao đi nữa cũng không thay đổi được sự thật này đâu" trước một Thái Hanh chuẩn bị phát hỏa, Thái Hiền vẫn thản nhiên không chút lo sợ cắt ngang lời hắn "Đây cũng là thứ mày lựa chọn vào hơn năm năm trước còn gì, nếu mày muốn đường đường chính chính theo đuổi anh Tích thì giải quyết chuyển của mình trước đi"
Thái Hanh hắn khó chịu, lời Thái Hiền đánh trúng tim đen của hắn, khiến lòng hắn ngứa ngáy không chịu nổi.
"Mày bây giờ cái gì cũng không so được với Doãn đại ca trừ cái việc mày giàu hơn ổng ra" đặt ly trà sữa đã cạn xuống, Thái Hiền hì hì nói tiếp "Mà anh Tích ảnh đâu có tìm người giàu... Ảnh tìm người thương ảnh và là người có chính kiến, mà cái này thì mày thua Doãn Kỳ rồi vì Doãn ca vừa có chính kiến vừa "sạch" hơn mày"
Thái Hiền vừa nói xong cũng là lúc Kim Thái Hanh tức giận đóng sầm cửa đi ra ngoài. Trong phòng còn mỗi ba đứa, Thái Hiền vẫn bình tĩnh ăn nốt đống trân châu còn trong ly, Tú Bân huýt gió một hơi âm thầm khen ngợi tên khỉ con gan dạ này, còn Ninh Khải trực tiếp bật ngón cái lắc lắc trước mặt Thái Hiền mắt nó sáng rỡ nhìn bạn mình, quả nhiên khỉ con không sợ trời không sợ đất mà.
❤️ End chương 44 💚
Vì có một vài vấn đề về ý tưởng 🥲 Nên Nat đã sửa lại toàn bộ chương 44, huhu mong là mọi người thích chương 44 này hơn cái cũ 😭
#Nating 🌷
BẠN ĐANG ĐỌC
[VHOPE] Xem Anh Là Anh Trai
FanfictionAuthor: Nating Tên truyện: Xem anh là anh trai Couple: Kim Thái Hanh x Trịnh Hiệu Tích Văn án: Hắn luôn xem anh là anh trai thân nhất của mình nên không hai lời lập tức từ chối lời tỏ tình của anh. Nhưng mà sau đó tại sao lại cảm thấy mất mát nhỉ...