Chương 37

238 34 11
                                    

Chính Quốc vát cái mặt hầm hầm đi suốt cả quãng đường đến bar của Thạc Trân, Trí Mân lo ton chạy theo thằng nhỏ mà vừa sợ lại vừa buồn cười.

Thằng nhỏ to xác này chỉ có vậy thôi, nếu nó không thật sự nổi điên sẽ không đi đánh người. Lúc nãy vì mặt Chính Quốc đáng sợ quá nên Trí Mân theo phản xạ tự nhiên cảng nó lại, chứ giờ có cho vàng Chính Quốc cũng chả thèm đánh Kim Thái Hanh chi cho đau tay.

Có đại ca Mẫn Doãn Kỳ kia, nó không cần động thủ! Lát gặp nó phải mách với gã mới được :v

Đột nhiên Chính Quốc dừng lại, làm Trí Mân đang chạy theo đập nguyên cái bản mặt đáng yêu vào lưng nó. Người gì mà cứng như đá vậy trời, hên mũi cậu là hàng thật chứ nếu là hàng đã qua giải phẩu thì... Bắt Chính Quốc đền gấp đôi tiền mần cái mũi 👌

- Anh đi cái gì mà chậm quá vậy! - tự nhiên Phác Trí Mân bị nạt một cái hết sức tào lao.

- Ủa chứ mắc gì mày dừng lại chi? - cậu vừa xoa xoa cái mũi đáng thương, vừa liếc thằng nhỏ đang lớn tiếng với mình.

- Tại anh đi chậm á! - thằng nhỏ lúc này mới đi từ từ lại, mặt cũng không còn quạo quọ nữa

- Do chân anh mày ngắn! Được chưa!!

Sau câu này, Chính Quốc nó phụt cười đến văng cả nước miếng (?!) Phác Trí Mân thề, nếu Chính Quốc không to con hơn cậu là cái mông thằng nhỏ xác định sưng sáu ngày sáu đêm :)

Cuối cùng cũng đến nơi, Phác Trí Mân bước vào quán bar với hai cái màng nhĩ đã sẵn sàng tiếp nhận tiếng nhạc EDM đặc trưng ở những nơi thế này. Tuy nhiên... Như con tác giả đã tường thuật lại ở chương trước, hôm nay cái bar này phá lệ khác thường. Điền Chính Quốc với Phác Trí Mân tròn mắt đơ người nhìn cái dàng hợp tấu trên sân khấu nhỏ, ca sĩ đang hát nhạc trữ tình cơ đấy...

- Quốc ơi, mình đi lộn chỗ rồi hả?...

- Không đâu... - vì Chính Quốc nhìn thấy đám người Hiệu Tích ở góc đằng kia rồi.

Không đơ người nữa, Chính Quốc lập tức nhào đến chỗ của Hiệu Tích. Ôm anh làm nũng, giờ nhìn đó giống y cho thỏ yếu đuối cần được yêu thương. Phác Trí Mân xin phép được phỉ nhổ thằng nhóc ranh con lươn lẹo này.

Mẫn Doãn Kỳ đã xách đầu thằng nhỏ ra ngay sau đó năm giây. Kim Thạc Trân đã thấy và đã đánh giá...

- Thả tóc tui raaa! Anh Tích thằng chả ăn hiếp em kìa!! - hai cái người này ở chung một chỗ là y nhưng rằng có quánh lộn.

Hiệu Tích đương nhiên xót cho em nhỏ nhà mình, liền níu tay Doãn Kỳ một chút. Mà Doãn Kỳ gã y như lời Thạc Trân nói, một chút nghị lực cũng không có lập tức tha cho Chính Quốc.

- Lúc nãy em gặp Kim Thái Hanh á - Chính Quốc nói với cái giọng bông đùa nhưng biểu tình trên gương mặt lại nghiêm túc liếc nhẹ sang Doãn Kỳ.

Gã vừa nghe đến liền đanh mặt lại, khó chịu thở mạnh một cái. Nhưng Hiệu Tích lại không có phản ứng gì, anh vẫn bình thản ăn táo được Doãn Kỳ tỉ mỉ gọt cho giống như người Chính Quốc vừa nhắc đến đối với anh chưa từng quen biết.

Trí Mân quan sát Hiệu Tích, âm thầm cảm thán. Anh ấy trong tình cảm lại có thể "cầm lên được, bỏ xuống được" đúng là quá ngầu.

- Coi bộ hơn nữa năm qua nó sống cũng không thoải mái ha - Thạc Trân vui mồm bồi một câu, sau đó nhìn Hiệu Tích vẫn vui vẻ ăn ăn uống uống - Mà em định không gặp nó thật à... Thằng đó cũng làm phiền em trai anh suốt đấy - y nhúng vai.

Lúc này Hiệu Tích mới phản ứng, anh ngước nhìn Thạc Trân nhếch nhẹ khoé môi rồi lại cuối xuống. Mẫn Doãn Kỳ thì liếc y một cái sắt lẽm :))

Ơ hay... Anh mày chỉ thắc mắc thôi mà!

- Gặp làm gì? - Chính Quốc chu chu môi phớ lớ lên tiếng

- Thật sự muốn gặp em sao? - Hiệu Tích lơ đãng, tay lắc lắc ly nước cam, ánh mắt không nặng không nhẹ đặt lên người Thạc Trân - Em vẫn ở ký túc xá, vẫn đến trường thường xuyên, không tránh mặt ai cả... À, còn thường xuyên chạm mặt nhau cơ mà.

Điều duy nhất Hiệu Tích làm chính là cố xem Kim Thái Hanh như không khí, hạ thấp mức độ tồn tại của hắn trong mắt mình. Tuy nhiên, nếu hắn thật sự muốn nói chuyện rõ ràng với anh thì không có gì là không thể.

Chẳng qua Kim Thái Hanh vẫn luôn hổ thẹn khi đứng trước mặt anh, mượn cớ bị anh lờ đi hay quanh anh có Chính Quốc và Doãn Kỳ mà che lắp đi nó. Hoặc đơn giản là... Thái Hanh không biết nên nói gì với anh, hắn đơn giản chỉ muốn gặp anh mà thôi.

Kim Thái Hanh sẽ chẳng bao giờ bỏ được sự tham lam của bản thân đâu, tình cảm của anh đối với hắn mãi mãi là thứ tình cảm trông thật buồn cười và chẳng thể có một kết cục tốt.

Hiệu Tích biết rõ, Thái Hanh bây giờ muốn nối lại tình cảm trước kia với anh... Muốn cả hai lại trở thành anh em tốt như trước.

Nhưng thật tiếc quá, Trịnh Hiệu Tích từ trước đến giờ chưa từng muốn làm anh em với hắn. Và sau này cũng không muốn lại làm anh trai của hắn.

Hiệu Tích nốc hết ly rượu của Doãn Kỳ trước ánh mắt bất ngờ của mọi người, khoé mắt tự nhiên lại cay quá. Ừm... Là rượu cay, đúng là thứ đồ uống dở tệ không nên đụng vào.

"Kim Thái Hanh... Có thể tha cho trái tim của anh được không?"

❤️ End chương 37 💚

#Nating 🌷

[VHOPE] Xem Anh Là Anh TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ