Taxi dừng trước cổng kí túc xá, Thái Hanh trả tiền cho tài xế rồi mở cửa bước ra ngoài. Mười giờ ba mươi phút, lố giờ giới nghiêm nửa tiếng.
Thái Hanh đến gần cổng sắt nhìn nào trong, vẫn chưa khóa cửa! Ông quản lý quên sao? Không thể, ông Trương nổi tiếng khó tính, toàn khóa cửa sớm hai mươi phút. Hay giờ giới nghiêm đã thay đổi rồi?
Không nghĩ nữa, hắn nhẹ nhàn đẩy cổng bước vào rồi đóng lại, gài chốt cửa.
- Hay nhỉ? Đi đến giờ này mới về, sinh viên sinh ơ, ham chơi là giỏi - ông Trương quản lý đứng sau lưng hắn động nhiên lên tiếng.
- Cháu đi gặp bố mẹ mà, lâu quá rồi mới lại ăn cơm chung với bố mẹ nói chuyện một hồi quên cả giờ giấc - Thái Hanh giật mình quay phắc qua gãi gãi đầu nhìn ông cười cười.
Ông Trương không so đo với hắn, phất phất tay ý bảo hắn trở về phòng. Nhìn cái tên nhóc to xác chạy đi, ông lắc đầu khóa lại cửa, ngáp to một cái rồi trở về phòng mình.
Bước trên hành lang tối, Thái Hanh ngước lên liền thấy Hiệu Tích ló đầu ra khỏi cửa chớp chớp mắt nhìn hắn.
Anh thở ra một hơi mở cửa bước ra ngoài.
- Thái Hanh em về rồi à - Hiệu Tích có hơi thấp thỏm gọi hắn, lúc nãy Thái Hanh bỏ đi trông rất tức giận, dù anh không rõ mình sai ở đâu vẫn thấy có lỗi với hắn. (Nat: ????!)
- Ừm... - hắn gật đầu nhìn anh.
Khí trời về đêm lạnh đi rất nhiều, da Hiệu Tích vì thế nên cũng ưng ửng hồng trông rất đẹp mắt. Mà... Hiệu Tích luôn xinh đẹp như thế sao? Không không, hắn cảm thấy dường như là Hiệu Tích càng ngày càng đẹp lên.
- Em có chuyện muốn nói với anh, ra đây với em một lát được không? - vừa nói hắn vừa cởi chiếc áo vest đắt tiền của mình khoác lên người Hiệu Tích.
Nhìn anh lọt thỏm trong chiếc áo của hắn, thật thích a~
- Anh Tích ơi, em bật máy sưởi nhỏ rồi nè, anh vào đi bên ngoài lạnh lắm - giọng Chính Quốc từ bên trong vọng ra vừa phấn khích vừa mang chút lo lắng, Hiệu Tích của nó sợ lạnh mà - Anh...
Mất cả hứng!
Nó liếc Thái Hanh một cái, nhanh tay kéo Hiệu Tích ra sau người mình.
- Ông làm cái gì về rồi không vào mà đứng ở đây thế? Định hứng gió đêm thì đi mà hứng một mình ông đi - Chính Quốc hơi gằng giọng.
- Thôi Quốc, em vào trước đi, để anh nói chuyện với Thái Hanh một chút nhé? - vỗ vỗ lưng nó, Hiệu Tích nhẹ giọng bảo, cứ để thế này thằng nhỏ với Thái Hanh lại gây nhau mất. Thật chả hiểu tụi nhỏ xích mích gì với nhau nữa.
Thái Hanh cắn răng, hắn đang kiềm chế việc bản thân muốn đấm cho thằng oắt con này một cái. Mắc gì Hiệu Tích nói chuyện với hắn lại phải xin phép nó chứ?
Quên mất một người nhỉ, đoán xem Nam Tuấn đang ở đâu?
Đương nhiên là nằm trên giường xem drama full HD rồi. Y rất cao hứng, nhìn Thái Hanh như con hổ xù lông cũng cao hứng, nhìn đến Chính Quốc như con cún lớn vãy đuôi khi Hiệu Tích vuốt vuốt càng cao hứng.
Mặt dù mặt thằng bé có chút yểu xìu xuống nhưng mà được người thương vuốt vuốt rất vui sướng nha~ Cụp tai vãy đuôi trên trán còn hiện lên chữ "Tôi là bé ngoan" nghe lời Hiệu Tích lon ton đi vào ngồi trên giường anh hưởng lò sưởi, vươn tay ăn bánh với Nam Tuấn.
Một trăm phần trăm bé ngoan made in *Phủ Sơn được đào tạo đạt chuẩn từ Điền gia~
*Phủ Sơn: Busan
Trịnh Hiệu Tích nhìn nó cười cười đóng cửa lại, đi theo Thái Hanh đến sảnh trống gần cầu thanh. Ở đây hơi tối, vì giờ này chẳng có ai ra ngoài nên ông Trương quản lý đã tắt bớt đèn rồi.
- Có chuyện gì à Thái Hanh? - thấy hắn vẫn im lặng Hiệu Tích đành lên tiếng trước.
Hắn quay đầu lại nhìn anh, trong bóng tối ánh mắt Hiệu Tích vẫn thật sáng, giống như sao trên trời ngôi sao đang phản phất có hình bóng của hắn bên trong. Hắn bước đến vòng tay chạm lên chiếc eo nhỏ của anh, kéo anh lại gần mình.
- Anh... Anh vẫn thích em đúng chứ? - Thái Hanh hơi cúi đầu xuống, chạm trán mình vào trán Hiệu Tích thì thầm.
Cảm nhận được cơ thể đối phương có hơi rung lên, hắn nhếch nhẹ môi cười.
Hiệu Tích không nói nói gì, nhưng Thái Hanh đã biết được câu trả lời rồi.
- Em đã hối hận khi nhớ đến ngày hôm đó, đáng ra em phải chấp nhận anh để bây giờ không phải khó chịu như vậy... - hắn ôm Hiệu Tích gục mặt vào hõm cổ anh, những lời này đều là hắn thật lòng nói ra. (Nat: Mới có một ngày thôi mà anh ăn đậu hủ của anh tui hơi nhiều rồi đó 😊)
Lại nghĩ đến vụ việc đó, Hiệu Tích hơi thừ người ra. Đó là ngày mà anh muốn quên đi nhất. Nhìn thân ảnh to lớn đang ôm lấy mình, nhịn không được vương tay xoa xoa lưng hắn.
- Anh, em thích anh!
Một câu nói này làm mọi hành động của Hiệu Tích dừng lại, anh mở lớn mắt nhìn gương mặt đang kề sát mình, tim như muốn nhảy ra ngoài.
Thái Hanh nói rất khẽ, giống như tiếng xào xạc của lá cây khi gió nhẹ thổi qua. Nhưng trong không gian yên tĩnh này, Hiệu Tích lại nghe rất rõ, rất to đến mức đánh vào trái tim gần như sắp chết yểu của anh.
- Em... Em vừa nói gì cơ? - môi Hiệu Tích rung rung, hốc mắt còn có chút nước.
- Em nói là em thích anh - Thái Hanh cười nhẹ, nói lại lần nữa rồi chạm môi mình lên môi Hiệu Tích - Tích, mình hẹn hò đi!
Đợi được rồi! Cuối cùng Thái Hanh cũng chịu nhìn về phía anh rồi!
Hiệu Tích gật đầu liên tục vươn tay ôm lấy cổ hắn, rơi nước mắt nhưng miệng thì lại cười lên xinh đẹp vô cùng, Thái Hanh nhìn đến thõa mãn.
Xem xem! Hắn lại thắng rồi~
❤ End chương 21 💚
Nat mới đọc sơ lại truyện thì thấy có vài chỗ hơi rối huhu, vì hình như tính cách của Doãn Kỳ và Chính Quốc có hơi thay đổi một tẹo.
Nhưng ông Hanh ổng thay đổi hơi bị siu luôn :v Không biết mọi người đọc có thấy truyện nó liên kết với nhau không nữa 😅
Thật ra lúc đầu Nat xây dựng hình tượng Thái Hanh là tra nhẹ nhàn thôi :v Xong viết riết các thành ra hắn vừa tra vừa khốn nẹn 😊 Nhưng mà Thái Hanh từ đầu phắc boi đấy nên đừng lo không có H :v sắp ròi :v
Thông cảm cho tui vì cái vụ thời gian mơi rối, còn tình tiết thì chậm nhé 😭
Chăm chỉ đăng vì ý tưởng đang tràn ra 💃 Cảm ơn mọi người ủng hộ fic ạ ❤💚
#Nating 🌷
BẠN ĐANG ĐỌC
[VHOPE] Xem Anh Là Anh Trai
FanficAuthor: Nating Tên truyện: Xem anh là anh trai Couple: Kim Thái Hanh x Trịnh Hiệu Tích Văn án: Hắn luôn xem anh là anh trai thân nhất của mình nên không hai lời lập tức từ chối lời tỏ tình của anh. Nhưng mà sau đó tại sao lại cảm thấy mất mát nhỉ...