Chương 41

241 24 3
                                    

Kim Thái Hanh say mê nhìn vào bức ảnh trong điện thoại và Thôi Tú Bân đã gửi qua cho hắn. Người bên trong ảnh là chàng trai mà hắn ngày nhớ đêm mong, hoá ra anh vẫn ở ngay đây thôi chỉ là trốn quá kĩ.

Hay là nói... Đám người chết tiệt kia giấu anh đi quá kĩ khiến hắn mãi không tìm ra.

"Anh trai" này của hắn càng lâu rồi không gặp gương mặt càng lúc càng xinh đẹp đến không thể rời mắt được. Chả trách xung quanh anh có quá nhiều kẻ đáng ghét muốn mơ tưởng đến.

Nhưng Trịnh Hiệu Tích từ lâu đã là "của hắn" ai cũng đừng hòng cướp đi.

Thái Hanh nhếch mép, cất điện thoại vào túi quần rồi đứng lên chỉnh lại quần áo, cầm lấy áo vest vắt trên ghế rồi đi ra ngoài.

******

- Chào anh, em là Tú Bân trước kia cũng học cùng trường với anh á, có điều lại chả có cơ hội được làm quen với anh - Thôi Tú Bân gương mặt tươi cười sáng sủa bước đến trước mặt Hiệu Tích.

Anh nhìn cậu trai cao lớn rạng rỡ, ngũ quan là kiểu điển trai dễ gây thiện cảm cho người đối diện vô cùng vừa mắt. Hiệu Tích nhẹ nhàn cười với cậu ta một cái, đuôi mắt cong cong câu luôn hồn của cậu trai trẻ, làm cậu ta đứng đơ ra nhìn cậu không chớp mắt.

"Nào nào, cười như vậy là phạm quy rồi Trịnh Hiệu Tích" Kim Thạc Trân ngồi bên cạnh thầm cười nhẹ liếc mắt thằng thỏ bự thích ăn giấm nào đó đang cảnh giác nhìn chằm chằm phía này, như nghĩ ra gì đó Thạc Trân giơ điện thoại lên canh gốc thật chuẩn rồi "tách".

"Đảm bảo ngày mai có đứa đòi đập điện thoại của mình cho xem" nghĩ vậy nhưng trong người anh lại có loại cảm giác thích thú mong đợi kiểu gì í :v

Nhóc Tú Bân này nói chuyện một chút liền rất ăn ý với Hiệu Tích và Thạc Trân, một lát sau Nam Tuấn cảm thấy y như mình bị bỏ rơi ấy :)) Còn Chính Quốc cũng lôi ghế lại chỗ bọn họ ngồi cạnh Hiệu Tích nhìn y như vệ sĩ bảo vệ người nổi tiếng.

Trí Mân bị bỏ lại cùng đám bạn trong đội nhảy lúc trước, nhìn nhìn thằng nhóc to xác trẻ con tự nhiên mũi ngửi thấy mùi chua chua :vv

Thằng nhỏ này mỗi ngày chơi trò ăn giấm với Doãn Kỳ không đã hay sao mà bây giờ lại tiếp tục phát giấm rồi. Đúng là nhức cái đầu với ông thần này mà.

Độ khoảng gần mười giờ tối, Trí Mân nhận được tin nhắn từ cái tên-khó-ở-nào-đó rằng phải chở Hiệu Tích về ngay vì hôm sau anh còn phải đi làm sớm.

Hờ hờ... Riết rồi cậu có cảm giác hình như anh Tích của cậu có thêm một người cha :)) Mà người cha thứ hai này còn khó hơn bác Trịnh nhà Hiệu Tích nữa cơ...

- Anh Tích ơi, anh muốn về nhà nghỉ ngơi không? Em chở anh về - Trí Mân nhẹ nhàn hỏi anh.

Hiệu Tích nhìn đồng hồ, lúc này điểm đúng mười giờ năm phút. Nhớ đến hôm sau còn có cuộc hợp định kì nên anh lặp tức gật đầu rồi đứng lên chuẩn bị ra về.

- Để em chở ảnh về cho, anh ở đây chơi tiếp đi dù gì cũng là tiệc của anh mà - Chính Quốc rất biết nắm bắt cơ hội, nhận lấy chìa khoá từ tay Trí Mân theo sau Hiệu Tích đi ra ngoài.

- Buổi tối lạnh, anh mang thêm cái này đi - bắt kịp Hiệu Tích phía trước, Chính Quốc lấy khăn choàng của mình khoác lên cổ anh.

- Cảm ơn em - Hiệu Tích cười tươi, sau đó để yên cho Chính Quốc khoác vai mình đi ra đến chỗ để xe.

Cơ thể Chính Quốc rất ấm, lại to con nên nhìn cả hai như đang ôm nhau tình tứ vậy. Tuy nhiên, Hiệu Tích chẳng nghĩ nhiều như thế anh chỉ cảm thấy rất ấm, rất an toàn trong lòng nhóc Chính Quốc thôi. Chỉ có thằng nhóc to xác kia là đỏ hết cả mặt lên, như này có tính là nhóc đang "ăn đậu hủ crush" không?

N-nhưng mà thích quá không muốn bỏ ra luôn á, muốn ôm như này suốt... Ôm cả đời luôn cũng được hì hì.

Để Hiệu Tích ngồi ở ghế phó lái, Chính Quốc nhanh nhẹn chạy sang ngồi vào ghế lái vui vẻ chở anh về.

...

- Ê mày đứng đây lâu chưa? Ê? - Tú Bân bước đến gần bóng người quen thuộc, thấy hắn cứ thất thần nhìn về phía đường lớn, mắt như có điện bắn ra nhìn âm u vô cùng - Nè, đến đón tao cũng đâu cần làm cái mặt như vậy - cậu biết lý do Thái Hanh như thế này nhưng vẫn muốn trêu hắn ta một chút.

- Tự về! - Thái Hanh đanh giọng thả một câu rồi chui vào trong xe, đạp ga chạy đi.

- Hờ hờ, bố đây cũng không có nhu cầu cần tra nam chở về - Tú Bân chép miệng, cười nhạt nhìn theo xe Thái Hanh vừa chạy đi.

- Ê, cậu chưa về hả, xe hồi nãy không phải của bạn cậu à? - Thạc Trân vừa hay chạy đến gần Tú Bân, kéo kính xe xuống hỏi han.

- Không ạ, người ta hỏi đường ấy mà... Em đang định bắt taxi - Tú Bân gãi gãi đầu trả lời y.

Thạc Trân nhìn đồng hồ đã hơn mười rưỡi rồi, tụi Trí Mân đã đi tăng hai mà giờ này rất khó bắt xe nữa.

- Lên đi anh chở cậu về, giờ này khó bắt taxi lắm.

Tú Bân vui vẻ cảm ơn y rồi cũng chui vào trong xe. Chỉ đường cho Thạc Trân rồi cùng y nói chuyện phiếm vui vẻ suốt cả quãng đường dài.

❤️ End chương 41 💚

#Nating 🌷

[VHOPE] Xem Anh Là Anh TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ