Chương 9

459 82 10
                                    

Chính Quốc cùng Hiệu Tích về phòng kí túc xá được một lúc thì Nam Tuấn hớn hở nhảy chân sáo đi vào. Trên tay trái y cầm ba, bốn cái CD gì đấy, tay phải cầm một bao đựng rất nhiều đồ ăn vặt.

Hiệu Tích từ phòng tắm đi ra, hai hay cầm khăn lau tóc nhìn Nam Tuấn khó hiểu.

- Anh lại lôi cái gì về thế - Chính Quốc nằm nghiêng trên giường, gát đầu lên tay nhìn y hỏi.

- Ba đứa mình xem phim đi - Nam Tuấn vui vẻ lôi cái laptop của mình ra, kê cái bàn xếp nhỏ ngay ngắn rồi đặt laptop lên - Anh mới mượn được mấy cái đĩa phim hành động kịch tính...

- Lại phim kinh dị hả, tớ không xem đâu - Hiệu Tích nhớ lại cái ngày Nam Tuấn lừa anh xem phim kinh dị mà sợn hết cả tóc gáy.

- Không, phim hành động Mỹ mà, lại coi cho đủ tụ, tớ xin gãy lưỡi ông anh hai mới cho mượn đấy - y nắm tay Hiệu Tích kéo về phía giường Chính Quốc.

Anh ngoan ngoãn thuận theo Nam Tuấn ngồi coi phim cùng y, vừa xem vừa ăn bánh y đưa. Chính Quốc có vẻ hơi mệt, cậu gối đầu lên đùi Hiệu Tích, vui vẻ ăn bánh anh đút cho.

- Tự lấy mà ăn, cứ thích để bạn thân anh đút cho mày mới chịu à - Nam Tuấn liếc nhìn cậu trêu một câu.

- Như nào? Anh ganh tỵ à? - cậu cũng không vừa, nhếch mép nhìn y.

Ha! Y không chấp cái đồ nhóc ranh trẻ con. Mà cái thằng nhóc này... Khá phếch nhợ, rất biết tậng dụng thời cơ. Giờ nhìn xem, Hiệu Tích còn thuận tay xoa xoa đầu nó! Nhìn cái mặt mãn nguyện mà tức á.

~~~~~~~

Thái Hanh đi cùng bạn gái tới tận khuya vẫn chưa thấy về. Nam Tuấn vẫn phấn khởi ngồi xem phim, Chính Quốc thì đã gối đầu trên chân Hiệu Tích ngủ thiếp đi từ sớm. Còn Hiệu Tích thì thấp thỏm lo lắng cho hắn vì sao khuya như thế còn chưa về.

- Mệt thì đi ngủ đi Tích - Nam Tuấn từ tốn nói, mắt vẫn nhìn vào bộ phim đang chiếu trên máy tính.

Hiệu Tích không trả lời, tay tùy tiện vân vê tóc của Chính Quốc, khẽ thở dài.

- Nó lớn rồi, có phải con nít đâu mà cậu lo, không về nhà ngủ thì ngủ ở chỗ khác, cậu lo thế nó cũng có biết đâu - y lúc này mới quay sang nhìn Hiệu Tích, thấy anh khựng lại một chút liền biết bản thân mình đã nói trúng chỗ đau của anh.

Nhìn Hiệu Tích như thế này y quả thật rất khó chịu. Hiệu Tích mà y quen là một người tuy sống khép kín nhưng lại rất tươi sáng vui vẻ, nụ cười của anh cũng rất đẹp, y rất thích nhìn Hiệu Tích tươi cười đùa giỡn nhưng gần đây Hiệu Tích lại trở nên trầm mặc hơn, ánh mắt cứ đượm buồn khiến y cực kì không vừa mắt. Y muốn Hiệu Tích giống như trước kia, vô tư vui vẻ, tại sao một người như Hiệu Tích lại phải chịu đựng những việc đau khổ như vậy chứ.

- Ngủ đi, cậu xem mắt đỏ hết lên rồi này - Nam Tuấn nhẹ cười, vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu đồng niên đáng yêu.

*Lạch cạch*

Thái Hanh mở cửa bước vào, vừa hay thấy cảnh tượng trước mặt. Hiệu Tích tay đặt trên má Chính Quốc đang ngủ say còn thản nhiên gối đầu lên chân anh, Nam Tuấn giống như đang muốn nựng má Hiệu Tích, còn anh thì mặt đang ửng hồng lên.

Hắn quẳng balo lên giường rồi quay người đi vào phòng tấm. Trong người khó chịu nhăn mặt

"Mẹ nó! Mùi nước hoa nồng khó chịu chết đi được"

Hiệu Tích vừa thấy hắn mở cửa bước vào mắt liền sáng lên, thở phào một hơi định cất giọng hỏi han thì đã nghe tiếng hắn đóng mạnh của phòng tắm. Anh ngây người ra không hiểu chuyện gì. Thái Hanh đang tức giận gì sao?

Còn Nam Tuấn, y nhìn lại bàn tay đang có dự định véo cái má trắng hồng nộm nộm của Hiệu Tích mà chột dạ ho khan hai tiếng rồi liền rút tay về. Ây da... Xem ra y cũng sắp được Thái Hanh xếp tên vào hàng "tình địch" rồi ha...

"Thôi kệ, miễn là mày đau khổ muahaha"

❤ End chương 9 💚

#Nating

[VHOPE] Xem Anh Là Anh TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ