Chương 27

337 46 10
                                    

- MẸ NÓ! MÀY BUÔNG ANH RA! - Nam Tuấn và Trí Mân kéo hai con người đang nổi điên kia đi được một quãng khá xa, lúc này Doãn Kỳ đã tức đến đỏ cả mắt liền hét lên với cái tên đang kéo mình đi kia.

Chính Quốc giằng tay ra khỏi Trí Mân, nó đứng gục mặt tại chỗ, còn Trí Mân không biết nên nói gì chỉ đành thở dài nhìn nó.

"Thằng nhỏ này, đáng ra nên sớm chết tâm đi chứ... Tình đầu mà đã khổ thế rồi"

Mân Doãn Kỳ nhìn Nam Tuấn ngoan cố giữ tay mình mà lữa giận trong người càng cháy lớn hơn, gã tạch lưỡi dồn hai phần ba sức lực còn lại của mình đá vào chân cái tên to con trước mặt.

- A!! Nè anh định ngộ sát em đấy à?? - Nam Tuấn ôm lấy cẳng chân đáng thương của mình, ánh mắt oai oán nhìn người anh lớn.

- Thế mẹ nó mày lại cảng tao làm gì thằng đần này!! - dường như vẫn chưa hả cơn tức giận, Doãn Kỳ lần nữa ra tay vỗ vào vai Nam Tuấn.

Tiếng *BỐP* vang lên khiến Trí Mân giật mình nhìn sang, gương mặt méo mó đến buồn cười nhìn ông anh trông có vẻ nhỏ con nhưng lại cực bạo lực kia.

Mà Trí Mân dù nãy giờ chả hiểu mô tê gì nhưng giác quan nhạy bén của cậu nhận ra rằng, ông anh tên Mẫn Doãn Kỳ này hẳn là có tình cảm với Hiệu Tích đi? U là trời cái bùng binh này cũng quá doạ người rồi.

Sao anh Hiệu Tích lại cứ dính đến mấy tay bá đạo này thế nhỉ? Cơ mà ông anh này có phải phản ứng có hơi khoa trương quá không? Chính Quốc nó còn chưa phát rồ lên như thế.

Trí Mân không biết mọi người nghĩ như nào nhưng đối với cậu, trong một mối quan hệ yêu đương lúc hẹn hò thân mật không tránh khỏi phát sinh quan hệ... Cậu cho đó là chuyện bình thường.

Nhưng Trí Mân à, cậu sẽ không còn nghĩ như thế nếu biết sự thật đằng sau đó... Lại nói nếu cậu là Doãn Kỳ hẳn là cậu đã đấm chết Kim Thái Hanh.

~~~~~~~

- Ưm... Hanh à, từ... Từ từ đã... A!

Cửa phòng vừa đóng lại Thái Hanh đã lập tức vồ đến ngấu nghiến đôi môi hồng nhuận xinh đẹp của Hiệu Tích. Hắn không nhịn được nữa, chừng ấy thời gian đã quá đủ cho sự kiên nhẫn của hắn. Thử tưởng tượng xem, hằng ngày Thái Hanh ngắm nhìn con người xinh đẹp trước mặt nhưng lần nào cũng phải nén xuống dục vọng trướng cao của mình có bao nhiêu phần khó chịu a!

- Đây là món quà em thích nhất đấy - hài lòng nhìn vật nhỏ trong vòng tay mình sớm đã bị hắn ăn hiếp đến chân đứng không vững, lưu manh thổi hơi nóng vào vành tai đang đỏ lên của Hiệu Tích - Tích... Bảo bối à, em không nhịn nỗi nữa rồi~

Hiệu Tích nhìn thấy mắt cún long lanh của Thái Hanh liền mềm lòng ngay. Vươn hai tay vòng qua cổ hắn, nhướng người hôn vào môi người yêu, Hiệu Tích có chút xấu hổ nói.

- Nhưng mà... Anh chưa... Chuẩn bị gì hết, mà em gấp gáp như vậy... - Hiệu Tích là sợ cả hai sẽ khó chịu, dù sao đây cũng là lần đầu của anh... Mà hình như cũng là lần đầu Thái Hanh "làm" với nam nhân.

Bỏ qua những lời Hiệu Tích nói, cái hắn để tâm bây giờ là "anh bạn" của mình đã sớm ngẩn đầu "say hi" với hắn rồi.

[VHOPE] Xem Anh Là Anh TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ