Chương 37. Gần

1.1K 108 5
                                    

Edit: Củ Cải Đường - Beta: Ển

Diệp Nam cảm thấy hô hấp của mình như ngừng lại chỉ trong chớp mắt. Nhưng Nhậm Dịch cũng không hôn tới chỗ khiến cậu phải hồi hộp. Nhậm Dịch chỉ hôn lên trán cậu.

"Đừng suy nghĩ nữa. Không ai trách em, kể cả em trai em." Nhậm Dịch khẽ thơm lên trán cậu một cái, thế rồi cúi xuống nói bên tai cậu.

Diệp Nam nghĩ tới câu nói kia của Tần Vạn Băng, thầm nghĩ, thật ra vẫn có người cho rằng chuyện này là lỗi do cậu mà, bao gồm chính nơi sâu nhất trong đáy lòng cậu

Nhậm Dịch nhìn cậu, nói tiếp: "Người ta nói thế nào cũng được, nhưng em đừng để trong lòng."

Diệp Nam ngẩng đầu, do dự mà nhìn Nhậm Dịch.

"Nếu như người kia lại tới tìm em tiếp, em cứ báo cảnh sát trước rồi gọi cho anh." Nhậm Dịch nói.

Diệp Nam lắc đầu: "Em không muốn để gã ta gặp lại anh."

"Vì sao?" Nhậm Dịch hỏi.

"Có lẽ anh không hiểu rõ về tên Tần Vạn Băng này. Gã ta hệt như một con côn trùng chuyên đi hút máu, rất tham lam tiền tài của cải. Nếu biết được thân phận của anh, em sợ gã sẽ bám lấy anh." Diệp Nam nghiêm túc giải thích.

"Em không cần lo cho anh, gã ta không đủ uy hiếp đối với anh." Nhậm Dịch ôm eo cậu, kéo cậu sát lại gần, "Trái lại, em mới là nhược điểm bên cạnh anh dễ bị gã công kích nhất, cho nên trước hết em phải bảo vệ bản thân thật tốt."

Diệp Nam hơi mất tập trung, cậu thậm chí còn không nghe hiểu được hết những lời Nhậm Dịch vừa nói. Cậu chỉ cảm thấy, tư thế của mình với Nhậm Dịch có phải hơi...

Nhậm Dịch lại không nghĩ rằng tư thế của hai người hơi thân mật quá mức. Anh thích cảm giác khi được ôm Diệp Nam. Dù cách một lớp quần áo, nhưng xúc cảm ấm áp trên từng ngón tay khiến anh cảm thấy rất thoải mái. Mùi hương trên người Diệp Nam cũng khiến anh thấy rất phù hợp, thậm chí còn tỏa hương thơm nhàn nhạt.

Anh khẽ ngửi thử, hình như không phải mùi sữa tắm nhà anh.

"Nam Nam, trên người em thoang thoảng hương thơm." Nhậm Dịch áp môi lên tai Diệp Nam, nói.

Từ tai xuống tận cổ Diệp Nam đã đỏ bừng hết cả. May mà Nhậm Dịch chắc hẳn cũng chỉ tìm kiếm mùi thơm trên người cậu chứ không tiếp tục châm lửa nữa.

"Ngày trước, hình như em cũng từng nghe thấy Ký Tương nói như vậy." Diệp Nam cố gắng để bản thân bình tĩnh hết mức, nghiêm túc đứng đắn trả lời.

Nhậm Dịch hơi nhíu mày một cái.

Diệp Nam ngẫm nghĩ, nói thêm: "Bạn Lưu Vân Phi trong câu lạc bộ ở trường em cũng nói vậy."

"Bạn cùng câu lạc bộ cũng từng ngửi thấy?" Giọng điệu Nhậm Dịch trầm hẳn xuống.

"Lúc đó cậu ấy ngồi cách em xa lắm..." Diệp Nam quơ tay mô tả khoảng cách, "Em thấy không thể nào ngửi được, người em làm gì có mùi thơm đến vậy chứ."

Hình như Nhậm Dịch không giận lắm, anh nhìn Diệp Nam: "Có."

"Buồn ngủ chưa? Chúng ta về phòng thôi." Nhậm Dịch kéo Diệp Nam đứng dậy.

DROP [ĐM/Edit] Bảo Mẫu Nhỏ Nhà Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ