Chương 19. Cùng nhau

1.2K 117 0
                                    

Edit: Ển - Beta: Củ Cải Đường

Suy đi nghĩ lại một hồi, Diệp Nam cảm thấy cậu tuyệt đối không được để Nhậm Dịch vung tiền linh tinh nữa.

"Ngài Nhậm." cậu nói thẳng, "Chẳng lẽ ngài định đưa máy tính cho tôi?"

Nhậm Dịch hơi nhướng mày, im lặng nhìn cậu.

"Tôi sẽ không nhận đâu." Diệp Nam chỉ vào mấy cái túi đựng đồ trên sàn, "Ngài Nhậm, lúc trước ngài mua quần áo cho tôi, tôi đã mắc nợ ngài rồi, có khi trừ hết một tháng lương cũng chưa trả nổi, nếu tính thêm cả một cái laptop..."

Cậu trịnh trọng nói: "Không lẽ ngài muốn tôi phải làm công ở nhà ngài cả đời?"

Nhậm Dịch bật cười, hiển nhiên là không nhịn được.

Anh lắc đầu, ung dung nói: "Đâu đến mức."

"Thế nào là không đến mức, ngài Nhậm mua máy cho tôi tốn khoảng mấy vạn tệ đó." Diệp Nam cau mày.

Nhậm Dịch ngẫm nghĩ, nghiêm túc trả lời: "Chiếc tôi muốn đưa cậu mượn chính là laptop tôi sử dụng hồi học đại học, chưa đến mấy vạn tệ, tầm năm hay sáu nghìn tệ thôi."

"Thời còn học đại học?" Diệp Nam mở to mắt.

Nhậm Dịch bảo cho cậu mượn cái laptop anh từng dùng lúc học đại học, Diệp Nam thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng thấy hơi khó hiểu.

Cậu rầm rì hỏi: "Thế chẳng phải là máy tính ngài dùng tầm sáu, bảy năm trước sao? Còn sử dụng được hả?"

Nhỡ đâu cậu dùng nó rồi chưa được đã hỏng thì sao... Tiền sửa máy tất nhiên cậu sẽ trả, điều đó bình thường thôi, cơ mà điểm cậu lo lắng lại là nhỡ may không sửa được. Diệp Nam chợt phát hiện trí tưởng tượng của cậu hơi bay xa quá rồi.

Vả lại ngay từ đầu cậu đã bảo sẽ không nhận máy tính mà? Sao lại bứt đầu tính toán nghĩ ngợi tới chuyện xảy ra sau khi dùng nó nhỉ?

Đúng lúc này, Ôn Bình xách cặp đựng laptop đến. Nhậm Dịch ra hiệu cho anh ta đặt nó lên bàn. Nhậm Dịch đi qua cắm điện, bật nguồn máy tính lên.

"Dùng được hay không thì trước hết cậu cứ thử đi đã." Nhậm Dịch đưa mắt nhìn cậu, "Tôi sẽ bảo hành cho, được chứ?"

Diệp Nam ngại chết đi được. Bây giờ mà cậu từ chối thì muộn rồi, Nhậm Dịch đã xuống nước nhún nhường đến thế. Cậu chỉ đành nói tiếng cảm ơn.

"Vậy coi như ngài Nhậm cho tôi mượn, tôi làm xong bài tập sẽ trả anh ngay."

"Được." Nhậm Dịch viết lên giấy bốn chữ số, dặn cậu đây là mật khẩu máy tính sau đó rời đi ngay.

Diệp Nam đối diện với chiếc laptop đã hiện giao diện đăng nhập hệ thống, sau một chốc tần ngần, cậu ngồi xuống bàn làm việc, định bụng sẽ thức thâu đêm hoàn thành bài tập càng nhanh càng tốt.

Không biết Nhậm Dịch mua chiếc máy này từ năm nào, sử dụng được bao lâu, Diệp Nam cảm thấy nó còn rất mới, chạy mượt hơn cả cái laptop mà cậu mua hai năm trước ở trung tâm điện máy rất nhiều. Nếu không phải vì chức năng bộ nhớ lưu lại cài đặt hệ thống và phương thức nhập đều thể hiện chiếc máy này vốn dĩ có chủ nhân thì nó chẳng khác nào đồ mới tinh.

DROP [ĐM/Edit] Bảo Mẫu Nhỏ Nhà Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ