Edit: Ển - Beta: Củ Cải Đường
Diệp Nam vẫn còn sững sờ, lòng tự hỏi liệu đó có phải ý của anh ấy không. Nhậm Dịch cúi đầu hôn lên làn môi cậu, khi ấy trong đầu cậu nổ "bùm" một tiếng, cả khuôn mặt đỏ rần rần.
Thì ra anh ấy nghĩ thế thật...
"Lần sau chỉ có hai chúng ta, không cho một ai khác đi cùng." Nhậm Dịch quyết định như vậy khi buông Diệp Nam ra.
Diệp Nam không khỏi bật cười. Nếu không cho Tiểu Hổ đi theo thì chắc chắn Nhậm Dịch không yên tâm nổi đâu, nói không chừng sẽ nhắc đến cục cưng như một ông bố già mất. Nhưng một tổng tài tuỳ hứng thế này cũng rất đáng yêu đấy.
Diệp Nam kìm lòng không đặng, kiễng chân lên hôn trộm lên má Nhậm Dịch một cái.
Nhậm Dịch giữ được eo Diệp Nam, rầm rì cảnh cáo: "Em không định ngủ thật à?"
Đôi mắt Diệp Nam sáng ngời lấp lánh: "Không dám."
Nhậm Dịch thở dài, bưng mặt cậu, cọ cọ chóp mũi lên.
"Ngủ đi, Nam Nam." Anh nói.
Song trong giọng điệu của anh vẫn ẩn chứa một chút sự không đành lòng.
Trái tim Diệp Nam ngọt ngào vô tận, vừa nằm trên giường vừa mải nghĩ ngợi, cho dù đêm nay cậu có mất ngủ thì ngày mai tinh thần cậu vẫn sẽ siêu tốt cho xem. Bởi vì cậu đang rất hạnh phúc mà.
Bình thường lúc ở nhà Nhậm Dịch, Diệp Nam vẫn luôn ngủ rất say, nên đương nhiên khi tỉnh dậy cậu sẽ không thấy Nhậm Dịch đâu nữa. Nhưng bởi điều kiện của khách sạn nên Nhậm Dịch không thể dậy sớm chạy bộ buổi sáng được, sau khi thức dậy chỉ có thể yên lặng ở lại trong phòng.
Sáng sớm, Diệp Nam tỉnh ngủ, vừa định duỗi người thì chợt phát hiện thứ đang quấn quanh tay chân mình không phải chăn, mà là Nhậm Dịch, người đã chung chăn gối với cậu đêm qua. Cậu ngạc nhiên đến mức cơn ngái ngủ bay biến bằng sạch.
Nhậm Dịch rũ mắt nhìn cậu, dường như anh đã quen với hành vi quấn người như bạch tuộc của đối phương, song anh lại tương đối tò mò với một chuyện khác.
"Hôm qua em không bị lạ giường." Anh nói một câu trần thuật.
Diệp Nam vốn đang định rời khỏi người Nhậm Dịch, nghe vậy cũng rất bất ngờ.
Lúc sắp xếp hành lý, cậu cũng đã nghĩ đến chuyện mang theo gối của mình, nhưng để gối trong va li bất tiện quá, lại còn khá lỉnh kỉnh, cuối cùng cậu lại thôi. Thậm chí đêm qua cậu còn đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị mất ngủ. Vậy mà lần này chứng quen giường và mất ngủ không hề xuất hiện.
Diệp Nam nằm gục trên người Nhậm Dịch ngẩn người. Mặc dù đại não nhất thời thất thần nhưng cơ thể không phiêu theo não bộ, trái lại rất thành thật, nổi lên chút phản ứng "bình thường".
Nhậm Dịch hướng mắt xuống dưới, sắc đen huyền trong con ngươi rõ ràng càng lúc càng đậm hơn.
Đột nhiên, Diệp Nam bật dậy khỏi người Nhậm Dịch, giẫm đôi chân trần chạy về phía phòng tắm: "Em tỉnh rồi, để em rửa mặt trước."
![](https://img.wattpad.com/cover/292766322-288-k863327.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
DROP [ĐM/Edit] Bảo Mẫu Nhỏ Nhà Tổng Tài
Romance‼️ TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG REUP, KHÔNG ĐỌC Ở CÁC TRANG KHÔNG PHẢI CHÍNH CHỦ! BẢO MẪU NHỎ NHÀ TỔNG TÀI Hán Việt: Tổng tài gia tiểu nãi ba Tác giả: Tiêu Thất Phương Đường (消失方糖) Edit & Beta: Củ Cải Đường, Ển, Kon A Raw: Tấn Giang Tình trạng...