Chương 31. Bạn trai nhỏ

1.7K 120 2
                                    

Edit: Ển - Beta: Củ Cải Đường

Tuy Nhậm Dịch đã nói vậy nhưng Diệp Nam vẫn không vui lắm khi nghe những lời này. Cậu không thực sự cần nhiều quyền hạn như vậy, và cậu cũng chưa sẵn sàng để đặt mình vào một vị trí đặc biệt quan trọng hơn nhiều, cậu không hề muốn làm những chuyện đi quá giới hạn trong nhà Nhậm Dịch. Vì thế khi cần từ chối bạn nữ kia, cậu không hề nghĩ ngợi nhiều mà nhờ Nhậm Dịch làm bia chắn cho mình luôn. Một mặt là vì tự phòng bị, mặt khác cũng xuất phát từ tư tâm của cậu. Mặc dù Nhậm Dịch không nói thẳng ra nhưng chắc anh ấy cũng để ý nhỉ.

Xe đi vào sân biệt thự Nhậm gia, tiếng động cơ ngừng lại, Diệp Nam ngồi ở ghế phụ, lên tiếng: "Hôm nay em mời bạn học tới nhà mà không xử trí khéo."

Nhậm Dịch tháo dây an toàn, đang định khom lưng cởi dây giúp Diệp Nam, chợt ngừng động tác khi nghe thấy câu này.

"Ở mặt nào?" Anh nhẹ nhàng hỏi.

"Em chỉ lo tiếp đãi bạn bè, không quan tâm đến cảm nhận của anh." Diệp Nam nhìn anh, ánh mắt trong veo, "Thật ra hôm nay anh không vui mấy, đúng không?"

"Em có biết tại sao tôi không vui không?" Nhậm Dịch bám theo thắc mắc của cậu mà hỏi ngược lại.

Diệp Nam lắc đầu.

"Nhưng em có thể cảm nhận được mà." Cậu đáp.

"Vậy thì đổi sang vấn đề khác đi." Nhậm Dịch tiếp tục hỏi: "Em đang quan tâm đến chuyện tôi vui hay không à?"

"Đương nhiên là để ý chứ." Diệp Nam trả lời không chút do dự.

"Ngoại trừ việc tôi là chủ nhân nhà này, còn nguyên nhân nào khác không?" Nhậm Dịch điềm nhiên hỏi.

"Nguyên nhân à..." Diệp Nam bất ngờ bị kẹt.

Cậu ấp úng, mặt bỗng đỏ bừng lên. Trong tiềm thức của cậu, mối quan hệ với Nhậm Dịch đã vượt ra khỏi giới hạn giữa nhân viên và ông chủ, và nằm ngoài ranh giới mà cậu gọi là "bạn bè". Bản thân Diệp Nam cũng biết nếu gạt đi tất thảy các nhân tố khác, đối với cậu mà nói thì, chỉ riêng người đàn ông tên Nhậm Dịch này đã có sức hấp dẫn rất lớn. Thế nhưng cậu không thể tiết lộ cho Nhậm Dịch biết... bí mật của riêng cậu. Một khi nói ra, Nhậm Dịch liệu có thể cho phép cậu tiếp tục ở lại nơi này không?

Cậu nhận ra rằng mình không đành lòng và rất luyến tiếc nếu phải rời khỏi nơi đây. Thế nên cậu quyết định giấu giếm chuyện này vì lòng ích kỷ của bản thân.

Nhậm Dịch lẳng lặng quan sát cậu một lát, bỗng giơ tay đặt lên gây Diệp Nam, dịu dàng xoa xoa tóc cậu.

"Tôi không vui cũng chỉ là vấn đề của riêng tôi, không hề liên quan đến việc em mời họ tới nhà chơi." Nhậm Dịch nói, "Em đừng tự trách bản thân."

Nhậm Dịch đang nói dối. Mấy câu hỏi ban nãy anh đưa ra đã làm vỏ ngoài đơn thuần ngây ngô của Diệp Nam hơi lung lay, cơ mà nếu cứ gặng ép tiếp thế này, có khi Diệp Nam lại gói ghém xúc cảm của mình giấu vào bên trong. Anh hiểu mình phải giữ chừng mực, một vừa hai phải thì hơn.

Sau khi vào nhà, cả hai tự bắt tay làm việc của bản thân. Diệp Nam bận dỗ Tiểu Hổ lên lầu đi ngủ, luôn tay luôn chân tắt nguồn điện trên mấy món đồ chơi của cu cậu. Nhậm Dịch lại ôm laptop ngồi làm việc cạnh khung cửa sổ sát đất. Diệp Nam len lén ngoảnh lại nhìn Nhậm Dịch rất nhiều lần.

DROP [ĐM/Edit] Bảo Mẫu Nhỏ Nhà Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ