Chương 36. Em trai

1.1K 112 7
                                    

Edit: Ển - Beta: Củ Cải Đường

Tiểu Hổ thấy Diệp Nam vào phòng, nhưng papa không cho cậu bé đi theo nên nhóc chỉ có thể đứng ngoài cửa.

Ôn Bình vỗ vỗ lên đầu Tiểu Hổ: "Nào, xuống lầu dưới thôi, chú chơi với cháu."

Tiểu Hổ nhìn anh với vẻ ngờ vực: "Chú Ôn Bình, chú có chơi Gundam không?"

Việc đầu tiên Diệp Nam làm sau khi vào phòng là đi tắm. Tia nước từ vòi hoa sen xối trôi nước mắt vương trên mặt cậu, nỗi bi thương dường như cũng bị hòa tan theo dòng nước. Cậu thở dài, cảm thấy bao năm qua mình sống vô ích quá. Cậu vốn tưởng mình đã được giải thoát lâu rồi.

Đến lúc tắm rửa lau khô người xong, cậu mới nhận ra mình quên lấy quần lót và quần áo sạch để thay. May mà đang ở trong phòng riêng của cậu, không có ai sống chung, Diệp Nam khoác qua loa một chiếc áo choàng tắm rồi ra ngoài luôn. Nhưng bàn chân vừa thò ra một bước đã lại rụt vào sau cửa phòng tắm.

Nhậm Dịch đứng trong phòng cậu.

Cậu vừa xuống xe đã lao ngay về phòng, chẳng để ý mình đóng cửa nẻo hay chưa. Đáng lý ra cậu nên chú ý xem Nhậm Dịch có theo mình vào phòng hay không. Nhậm Dịch đừng vào phòng cậu khi chưa xin phép chứ. Nhưng mà, dù sao đây cũng là phòng của Nhậm Dịch mà, nếu Nhậm Dịch muốn vào phòng cậu, cậu cũng không có lý do đuổi anh ra ngoài.

Trong đầu Diệp Nam đặc quánh như chứa đầy hồ nhão, cứ đứng chôn chân ở trong phòng tắm.

"Tắm xong rồi à?" Cậu nghe thấy tiếng Nhậm Dịch truyền vào từ bên ngoài.

"Tắm xong rồi, nhưng mà..."

"Nhưng gì?"

"Nhưng quần lót và quần áo, em quên mang vào rồi." Diệp Nam lí nhí đáp.

"Em để chúng ở đâu?" Nhậm Dịch hỏi.

"Trong tủ treo quần áo, bên trái là đồ mặc buổi tối, quần lót ở ngăn kéo bên phải, tủ treo quần áo chính là cái tủ màu nâu sẫm bên cạnh cửa sổ..."

Diệp Nam vốn đang lo lắng nhỡ Nhậm Dịch không tìm được thì sao, ấy vậy mà khi cậu thò đầu ra nhòm thì Nhậm Dịch đã cầm áo quần của cậu tiến lại gần.

Vậy mà cậu lại quên mất, mỗi phòng mỗi vật trong nhà này đều do Nhậm Dịch tự tay sắp xếp bài trí, sao có thể không biết tủ treo đồ được đặt ở đâu chứ.

"Tôi để ở trên chiếc ghế cạnh cửa nhé." Nhậm Dịch đứng trước cửa thông báo một câu.

Sau đó, hình như Diệp Nam đã nghe thấy tiếng Nhậm Dịch rời đi.

Cậu vươn một cánh tay ra nhặt hết quần áo vào trong, nhanh chóng mặc lên người. Sau một phen bối rối hú hồn này, tâm trạng cậu quả là đã bớt sa sút khá nhiều.

Nhậm Dịch đang đứng trước cửa sổ, vị trí anh nhìn xuống có vẻ là chậu hoa oải hương trên bệ cửa sổ. Diệp Nam đi tới, lặng lẽ đứng sóng vai với Nhậm Dịch. Cậu đang đợi Nhậm Dịch đưa ra những thắc mắc của anh, nếu anh hỏi thật thì cậu sẽ không giấu giếm đâu, cậu sẽ bộc bạch toàn bộ cho Nhậm Dịch biết.

DROP [ĐM/Edit] Bảo Mẫu Nhỏ Nhà Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ