Chương 49. Chuộc lỗi

752 40 2
                                    

Edit: Củ Cải Đường

Khu vui chơi có ba cổng ra vào, Trương Thiếu phân Lưu Vân Phi và ba bạn nữ thành hai nhóm chia ra hai cổng khác nhau, còn cậu và Diệp Nam thì chạy ra cổng phía bắc.

Đã 20 phút trôi qua kể từ khi đứa trẻ bị lạc mất, rất có thể bé đã bị đưa ra khỏi công viên, nhưng tất cả mọi người vẫn chưa từ bỏ hy vọng. May mà cậu tình nguyện viên kia đã kịp nhìn thấy bóng lưng người đã bế đứa bé đi. Dù không kịp đuổi theo nhưng cậu ta đã nhớ được dáng người và các đặc điểm quần áo của người đó.

"Nghe nói bé bị bắt cóc sau khi vừa đưa kẹo xong. Tình nguyện viên cũng rất tốt bụng, ai mà lường trước được tình huống đó đâu." Trương Thiếu lắc đầu ngao ngán, "Chuyện này, cho dù là bất kể ai trong số chúng ta thì lúc ấy cũng đều hành động như vậy. Chẳng qua là không dắt tay bé thôi mà, không thể coi là tội ác tày trời được."

Diệp Nam không nói gì. Đối với cậu, không dắt trẻ con trong tay chính là tội lỗi không thể nào tha thứ được, có thể là chuyện sẽ khiến người ta hối hận cả đời.

Ngoài Trương Thiếu và Diệp Nam, ở cổng chính phía bắc còn có mấy nhân viên bảo vệ. Người nào cũng đều rất nghiêm túc nhìn chằm chằm khách khứa qua lại, nhất là những người lớn có mang theo trẻ em, nhìn trân trân đến mức họ không dám bước vào.

Diệp Nam và Trương Thiếu vẫn còn mặc trang phục hoạt hình nhồi bông nhưng lại không đội phần đầu lên, vẻ mặt nghiêm trọng đứng canh trước cửa, vừa nhìn đã biết trong khu vui chơi xảy ra chuyện gì đó.

Bọn họ đứng nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa tóm được. Thay vào đó, ngoài cổng lại có một xe cảnh sát đỗ lại, đèn xe nhấp nháy inh ỏi còi báo động. Ngay khi cửa xe vừa mở ra, cảnh sát đổ xô chạy thẳng về khu dịch vụ trung tâm.

Đáng lý ra vụ việc xảy ra sau 48 giờ mới có thể lập án. Nhưng khu vui chơi mang chuyện phụ huynh gây sự sử dụng bạo lực với nhân viên ra để làm cái cớ nên đã gọi cảnh sát đến đây ngay. Cứ vậy, chuyện đứa bé bị bắt cóc có thể cùng giải quyết chung.

Có xe cảnh sát đậu trong khu, lại thêm các nhân viên lo lắng chạy ra chạy vào, điều này nhanh chóng thu hút sự chú ý của các du khách khác.

"Nghe nói có chuyện gì đó xảy ra rồi, ở công viên này này." Một số du khách bắt đầu thảo luận.

"Có chuyện gì vậy? Khu vui chơi có vấn đề à? Hay là có người ngã chết?"

"Không phải. Nghe nói nhân viên ở đây làm con nhà người ta bị mất tích, đến cả nhân viên thời vụ cũng chạy đi tìm giúp."

. . . . .

Diệp Nam cúi đầu suy ngẫm một lúc, bèn kéo Trương Thiếu sang một bên nói nhỏ.

"Thật là, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ!" Trương Thiếu ngạc nhiên nhìn cậu, "Tôi có thể đề xuất với người phụ trách, nhưng anh ta có đồng ý hay không thì chưa biết nữa."

"Chúng ta đi hỏi đi, càng nhanh càng tốt." Diệp Nam nói.

Trương Thiếu dẫn Diệp Nam quay về khu trung tâm, rồi gọi điện thoại kêu Lưu Vân Phi và ba bạn nữ kia về đây.

DROP [ĐM/Edit] Bảo Mẫu Nhỏ Nhà Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ