Chương 43. Muốn ôm

1.2K 85 1
                                    

Edit: Ển - Beta: Củ Cải Đường

Nhậm Dịch cao lớn hơn cậu nhiều, nên tựa lên vai cậu rõ ràng là điều không thích hợp lắm. Thế nhưng một động tác không thích hợp đó đã đủ làm tim Diệp Nam đập rộn một hai giờ đồng hồ, cảm giác sắp bị bệnh tim mất rồi.

Nhậm Dịch có vẻ mệt thật, sau khi toàn bộ đèn được tắt, anh gỡ miếng che mắt xuống cầm trong tay, tựa vào vai Diệp Nam ngủ tiếp.

Thấy Nhậm Dịch khẽ động đậy, Diệp Nam lập tức nhìn về phía anh, những sợi tóc trên đỉnh đầu Nhậm Dịch khẽ khàng lướt qua má cậu, như thể đang nhẹ nhàng quẹt lên trái tim.

Diệp Nam hít sâu một hơi, lại cúi đầu lần nữa. Lúc này cậu mới để ý rằng lông mi Nhậm Dịch dài thật đấy. Thảo nào mỗi lần Nhậm Dịch rũ mắt người khác thì cậu cũng cảm thấy rất dịu dàng...

Diệp Nam nhận ra trên hàng mi của Nhậm Dịch có hai sợi lông chập với nhau, có lẽ là một trong hai sợi ấy đã rụng mất. Cậu đưa tay lên không chút do dự, muốn lấy sợi lông mi rụng kia ra, tránh để nó rơi vào mắt Nhậm Dịch khi anh chớp mắt. Cậu quá hiểu cảm giác khó chịu lúc bị lông mi rơi vào mắt mà.

Nhưng khi tay cậu khẽ chạm vào vùng da dưới mi mắt Nhậm Dịch, hàng mi anh đột nhiên rung lên.

Diệp Nam: ......

Cậu suýt ngừng thở ngay lập tức.

May mà Nhậm Dịch không tỉnh hẳn mà chỉ hơi cựa đầu, tìm một chỗ thoải mái hơn trên hõm vai Diệp Nam rồi lại ngủ say. Vậy là Diệp Nam không dám nhúc nhích nữa.

Thời gian đã vào khuya, Diệp Nam cũng dần cảm thấy buồn ngủ, cố gắng ngồi vững tại chỗ, đầu không dám cựa quậy, cứ thế nhắm mắt thôi miên bản thân. Tuy không có chăn gối quen hơi và không được nằm trên chiếc giường quen thuộc nhưng vẫn còn Nhậm Dịch mà mình thân thuộc ở bên. Chắc chắn có thể vào giấc thành công.

Lúc này có một tiếp viên hàng không đi ngang qua, trong cơn mơ màng, Diệp Nam nghe thấy bên tai mình có một giọng nói thân quen đang nói gì đó.

Tiếp viên hàng không trả lời: "Được, xin ngài chờ một chút."

Một lát sau, lại là tiếng bước chân tiến lại, trên người cậu có thêm một cái chăn.

Diệp Nam được Nhậm Dịch kéo lại gối lên đùi anh, sau đó được tấm chăn kia bao lấy cơ thể. Cánh tay Nhậm Dịch đặt lên eo cậu, siết chặt lại như một tư thế bảo vệ. Chứng quen giường của Diệp Nam cứ vậy bị đẩy lùi, cậu chìm vào giấc mộng một cách êm ả thư thái.

Câu hỏi luôn quẩn quanh trong đầu cậu rốt cuộc cũng bay biến mất dạng, vậy nên cậu không thể nhận được câu trả lời...

Chẳng phải Nhậm Dịch đã ngủ rồi sao? Sao tự dưng lại lấy chăn cho cậu, rồi còn điều chỉnh vị trí như vậy chứ?

Đến tận lúc máy bay sắp hạ cánh, Diệp Nam mới tỉnh giấc bởi tiếng loa thông báo. Cùng lúc ấy, ý thức chưa tỉnh táo của Diệp Nam hoàn toàn bị phá vỡ bởi một tràng khóc nhè vang lên từ ghế trước. Khi cậu nhận ra tiếng khóc ở đằng trước là Tiểu Hổ thì cậu nhóc đã lu loa được một phút đồng hồ.

DROP [ĐM/Edit] Bảo Mẫu Nhỏ Nhà Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ