Chương 38. Đợi em

1.2K 98 0
                                    

Edit: Ển - Beta: Củ Cải Đường

Lúc Diệp Nam ngủ dậy, Nhậm Dịch đã không còn ở bên cạnh cậu.

Cậu ngồi trên giường ngơ ngẩn một hồi, mọi vật trong phòng vẫn là những thứ cậu nằm lòng, ngoại trừ chút hơi ấm còn sót lại từ Nhậm Dịch ở bên người cậu. Ý thức của cậu tức thì bừng tỉnh. Tối hôm qua, mới đầu cậu vốn cho rằng mình sẽ bị mất ngủ, nhưng thực tế thì cậu ngủ rất sâu giấc. Trên chiếc giường mà mình quen thuộc, nằm bên người mà cậu tin tưởng, cảm giác an lòng tới thật nhanh.

Diệp Nam cố ý không nhớ lại nụ hôn kia. Cậu sợ nếu nhớ về nó thì mình sẽ không dám ra khỏi căn phòng này nữa. Càng đừng nhắc đến chuyện đối mặt với Nhậm Dịch.

Sau khi rửa mặt xong, Diệp Nam điều chỉnh tâm trạng, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra rồi mở cửa ra khỏi phòng. Thế rồi cậu thấy Tiểu Hổ đứng ở ngoài cửa, đang nghiêng đầu nhìn cậu.

Tiểu Hổ thấy cậu, lập tức vui mừng nhảy cẫng lên, định phi xuống lầu dưới: "Anh tỉnh dậy rồi, em đi báo cho ba đây!"

Diệp Nam: "..."

Nhậm Dich ngồi bên bàn ăn, nghe thấy một hồi bước chân dồn dập.

Diệp Nam sợ Tiểu Hổ té ngã, cuối cùng cũng bắt được Tiểu Hổ trước khi nhóc chạy xuống lầu.

"Không cần gấp, phải cẩn thận cầu thang nha." Diệp Nam nhẹ nhàng nhắc nhở, nắm tay Tiểu Hổ dắt xuống lầu.

Diệp Nam vẫn cố gắng trấn tĩnh, nhưng cũng sắp đi tới trước mặt Nhậm Dịch rồi, cậu chẳng thể quản lý vẻ mặt mình nữa, mặt đã đỏ ửng lên.

"Chào buổi sáng." Nhậm Dịch nhìn cậu, bình thản lên tiếng.

Diệp Nam cũng chào đáp lại.

Nhậm Dịch bưng tách lên uống hết cà phê, nhìn Diệp Nam và Tiểu Hổ dùng xong bữa sáng, đứng lên nói: "Đi thôi."

Giống y như thường vậy. Diệp Nam trộm thở phào một hơi. Như thế là tốt nhất. Nếu quan hệ giữa cậu và Nhậm Dịch trực tiếp thay đổi chỉ trong vòng một ngày thì cậu không tài nào thích ứng được, cũng chẳng biết tiếp tục ra sao.

Tiểu Hổ được Diệp Nam bế lên xe, Nhậm Dịch đứng bên cạnh. Diệp Nam kéo cửa ngồi vào vị trí bên trái của hàng ghế sau, đang định đóng cửa thì Nhậm Dịch vươn tay ngăn lại.

Nhậm Dịch cúi người xuống, áp sát bên tai Diệp Nam, nói nhỏ một câu với cậu: "Anh đổi ý rồi, giường ở phòng em, cứ giữ nguyên đi."

"Hả?" Diệp Nam hoàn toàn không nghĩ tới việc sẽ bàn đến cái giường trong phòng mình giữa lúc mấu chốt này.

"Anh cảm thấy kích thước chiếc giường ấy khá vừa phải." Nhậm Dịch nói xong câu này thì lập tức lui ra, giúp Diệp Nam đóng cửa xe.

Mãi đến khi xe đi đến đối diện cổng Đại học Hạ, mặt Diệp Nam vẫn đỏ au.

"Xế chiều anh đến đón em, trước khi anh đến em đừng ra khỏi trường." Nhậm Dịch nhìn cậu xuống xe, dặn dò một câu.

Vô cùng đứng đắn và nghiêm khắc, đúng là chính nhân quân tử. Tại sao Nhậm Dịch có thể chuyển đổi giữa hai bộ mặt một cách tự nhiên thế nhỉ? Diệp Nam không hiểu nổi. Cơ mà sự quan tâm mà Nhậm Dịch dành cho mình là thứ không thể nghi ngờ, Diệp Nam đồng ý, xoay người đi vào trường.

DROP [ĐM/Edit] Bảo Mẫu Nhỏ Nhà Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ