Chương 3. Quyết đoán

3.1K 270 7
                                    

Edit: Ển - Beta: Củ Cải Đường

Ngài Nhậm quyết đoán đến vậy à?

Mặc dù nếu ngài ấy cần sự đồng ý của cậu, cậu cũng không định dây dưa khước từ. Nhưng Diệp Nam vẫn cảm thấy cậu nên tự đấu tranh cho quyền chọn lựa của bản thân thì hơn.

"Vừa nãy tôi đã hỏi cậu." Nhậm tiên sinh nói tiếp.

Diệp Nam khéo léo bày tỏ quan điểm của cậu: "Hình như tôi chưa từng nghe thấy."

"Tôi đã hỏi rồi, rằng cậu có rảnh không." Nhậm tiên sinh đưa ra một câu trần thuật.

Diệp Nam hơi mở to mắt. Cái câu "Xin hỏi bây giờ cậu có rảnh không" không phải là nói đến việc lên xe à?

"Tôi đã chào hỏi với cô Lâm trước rồi, nếu cậu bận thì tôi sẽ nhờ cô ấy hủy chuyện xin nghỉ của cậu." Nhậm tiên sinh tiếp tục.

Diệp Nam bỗng có cảm giác mình bị rơi vào kế hoạch mà vị tổng tài này tính toán sẵn rồi. Sắp đặt đâu vào đấy luôn.

Cậu ngồi trong chiếc xe đang thong dong tiến về phía trước của Nhậm tiên sinh, vận hành đầu óc. Hai phút sau, rốt cuộc cậu cũng nghĩ ra được mấy lời "phản công".

"Ngài Nhậm, khi ấy ngài có nói chỉ mất mấy phút thôi." Diệp Nam hắng giọng, mạnh dạn nói tiếp, "Nếu đến bệnh viện thì chắc hẳn mấy phút đó chưa đủ đâu."

Nhậm tiên sinh im lặng hồi lâu vẫn không đáp lại. Diệp Nam biết bản thân đã chiếm được thế thượng phong, thế là lại vui vẻ cúi đầu chuyên tâm nắm bàn tay nhỏ bé của Tiểu Hổ. Đúng lúc cậu vừa cúi xuống, Nhậm tiên sinh cũng quay đầu lại, lại còn bật ra một tiếng cười khẽ.

"Tôi thừa nhận, tôi từng nói ra một câu hơi sai lệch." Nhậm tiên sinh mở lời.

Diệp Nam kinh ngạc, đưa mắt nhìn sang.

Ngài Nhậm tiếp tục, giọng điệu bình tĩnh: "Nhưng nếu tôi không nói thế, tôi chỉ e thầy Diệp sẽ không đồng ý tới. Mạo phạm rồi, xin lỗi."

Diệp Nam đâu nghĩ Nhậm Dịch lại nói lời tạ lỗi với cậu.

Cậu cảm thấy giọng nói trầm trầm sâu lắng của Nhậm tiên sinh rất dễ nghe, nghe xong không chịu được mà vân vê dái tai, hơi nhột nhạt.

"Không có gì." Diệp Nam nói khẽ.

Sau khi đỗ xe xong, Nhậm Dịch xuống xe trước rồi vòng qua hàng ghế sau, khom lưng bế Tiểu Hổ lên.

Diệp Nam bám sát phía sau, nhìn về bóng lưng rộng cường tráng của Nhậm tiên sinh. Nhậm tiên sinh không ngoái đầu lại mà dùng một tay đưa cặp táp ra đằng sau.

"Vướng quá." Nhậm tiên sinh lẩm bẩm.

Diệp Nam vội đưa tay nhận lấy.

Tiểu Hổ đã ngủ một chốc trên xe, vẻ mặt của bé càng toát ra vẻ mệt mỏi uể oải. Nhậm tiên sinh đặt đầu Tiểu Hổ lên vai, một tay đỡ gáy, tay còn lại ôm thân mình của Tiểu Hổ. Có thể là vì quá tương phản với cơ thể trẻ con của Tiểu Hổ nên thân hình của Nhậm tiên sinh càng cao lớn hơn.

Ba người dừng chân ở sảnh đăng ký khám bệnh. Nhậm tiên sinh ngừng bước, Diệp Nam lập tức hiểu ý: "Tôi đi lấy số cho Tiểu Hổ."

DROP [ĐM/Edit] Bảo Mẫu Nhỏ Nhà Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ