42h. Biến cố

7.6K 325 26
                                    

Biến cố

Phu nhân vào buổi tối ngày hôm ấy sẽ mãi khắc ghi trong lòng Thẩm Doãn.

Xinh đẹp, quyến rũ như một con rắn nước khiêu gợi quấn quanh người nàng, mơn trớn nàng, hôn môi nàng, ép nàng giao ra tất cả.

Thẩm Doãn giống như quỷ ma, ôm thân thể mềm mại hoa mỹ của phu nhân không ngừng đòi hỏi, chiếm đoạt. Thỏ con đầu óc choáng váng một khi hứng tình thì đúng là rất liều mạng, đầy đầu chỉ có làm tình.

Đến khi tỉnh táo lại, chính nàng cũng cảm thấy mình đã thật sự quá quắt.

Trên sofa, thảm, sàn gỗ màu nâu đều đọng lại từng bãi từng bãi tinh dịch trắng đục, kéo dài tới tận phòng ngủ của phu nhân.

Trên giường càng bừa bộn khắp nơi.

Sẽ bị mắng sao? Liệu phu nhân có tức giận không nhỉ?

Thẩm Doãn nghĩ loạn, biết rõ là không nên tiếp tục nhưng đã quá muộn. Côn thịt tựa hồ đã thoát khỏi sự khống chế của cơ thể trở thành một cá thể độc lập, vùng lên muốn thoát khỏi thân thể nàng để chìm vào sự ôm ấp của phu nhân.

Thế nhưng khi nàng lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hồng hào tuyệt mỹ thì lại không nhìn thấy lửa giận hay bất cứ sự không hài lòng nào.

Vừa hay trong đôi mắt kia đều là vẻ dịu dàng như mặt nước hồ thu, dập dờn lay động theo thân thể.

Sau đó thế nào, Thẩm Doãn cũng không nhớ rõ lắm, hình như là kiệt sức ngủ thiếp đi.

Đã lâu rồi không được ngủ ngon như vậy, Thẩm Doãn mở mắt ra, từ trên giường ngồi dậy, vầng thái dương bên ngoài cửa sổ vừa vặn treo lơ lửng trên đỉnh đầu.

Nàng mê man nhìn chung quanh một chút, gian phòng trống rỗng. Thẩm Doãn cầm điện thoại di động lên, mở ra xem, dòng đầu tiên chính là tin nhắn phu nhân gửi cho nàng.

Hóa ra là đi công tác.

Chẳng trách lại tạm thời từ chối hẹn hò với nàng, vậy thì không còn cách nào rồi, công việc quan trọng mà.

Nhưng không biết chuyến này phải đi bao lâu, cũng không thấy nói khi nào mới về.

Thẩm Doãn nhìn tin nhắn trên màn hình, nội tâm có chút nóng lòng muốn thử.

Muốn thử hỏi thăm một chút có được không? Thế nhưng phu nhân bây giờ đang ở trên máy bay không nhận được tin nhắn, hơn nữa làm như vậy có phải là nàng có vẻ rất dính người không...

Thẩm Doãn để điện thoại xuống, vai buồn bã rũ xuống. Quên đi, vẫn không nên hỏi lịch trình của phu nhân thì hơn.

Nàng lại nằm xuống, mặt vùi sâu vào trong gối mềm. Thẩm Doãn hít một hơi thật sâu, nơi này vẫn còn lưu lại mùi vị của phu nhân.

Ôi, nhớ phu nhân quá đi!

Hai chân dài nhỏ làm nũng vỗ vỗ ga trải giường, sau đó lại lăn lộn một vòng, Thẩm Doãn ôm chăn đơn nhìn đèn thủy tinh trên đỉnh đầu, thở dài thườn thượt.

Vậy phải làm sao bây giờ ta, mới cách xa một chút đã nhớ nàng như thế rồi, còn mấy ngày sau này chẳng phải là sống một ngày bằng một năm sao.

[BH ABO🏳️‍🌈Edit Hoàn] Từ diễn viên AV đến ảnh hậu bình hoa - Lương PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ