50H. Năm mươi (1)

9.9K 352 32
                                    

Năm mươi chưa phải là hết
(Fanfic)

Thẩm Doãn năm hai mươi bốn tuổi, muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn trưởng thành có trưởng thành, có thể nói nàng đã đạt đến độ chín mùi trong mắt Diệp Lam.

Người ta thường nói ba mươi như sói, bốn mươi như hổ, vậy người phụ nữ bốn mươi chín tuổi sắp trải qua sinh nhật lần thứ năm mươi thì sẽ thế nào?

Hẳn phải là nữ hổ vương với 10 năm kinh nghiệm, đã có thể dễ dàng nắm bắt tâm lý lẫn sinh lý của người mình yêu, thỏ con của nàng đã trưởng thành rồi, nhưng với nàng mà nói, Thẩm Doãn sẽ mãi là chú thỏ mà nàng nắm chắc trong lòng bàn tay.

Vì lẽ đó, thỏ con quyết định sẽ cho nàng một kinh hỉ.

Ngay vào đêm sinh nhật lần thứ 50 này.

Tiệc tùng xa hoa, người người mượn dịp lấy lòng, đó là điều mà Diệp Lam chưa từng hiếm lạ cũng chưa từng choáng ngộp hay để tâm. Nhưng hôm nay nàng đặc biệt sốt ruột, đặc biệt lo lắng, đặc biệt mong mỏi sớm được về nhà.

Thỏ con bệnh rồi!

Có trời mới biết, tại sao cô người yêu bé nhỏ của nàng lại lăn ra bệnh vào một ngày mà lẽ ra nàng phải chờ mình về để yêu thương, vỗ về, và trao lời hứa hẹn an ủi cõi lòng già nua của một người phụ nữ vừa bước lên hàng 5.

"Phu nhân ơi, em sốt cao quá ạ!"

"Em uống thuốc chưa?"

Không có câu trả lời.

Đây là điều mà Thẩm Doãn chưa bao giờ làm và cũng chưa bao giờ dám làm.

Nàng có một chút giận dỗi, để rồi sự giận dỗi sau một giờ đồng hồ lại hóa thành sự bất an như bây giờ.

Chắc không làm sao đâu đúng không, thanh niên khỏe mạnh hừng hực thế cơ mà?! Chẳng lẽ lại ngất đi rồi!?

Diệp Lam vẫy tay với Donny: "Cậu bảo Philip chuẩn bị xe cho tôi, ở đây giao lại cho cậu."

"Vâng thưa phu nhân, em biết rồi ạ."

Diệp Lam bước tới chào hỏi những vị khách mời quan trọng nhất của bữa tiệc, nói lời cáo lỗi, nhận lời chúc mừng, bước thẳng ra khỏi sảnh lớn, không ngoái đầu nhìn lại.

*

Con số trong thang máy tăng dần, tỷ lệ thuận với sự lo lắng trong lòng Diệp Lam.

Cánh cửa quen thuộc mở ra, chào đón vị chủ nhân cao quý trở về nhà. Nàng vừa đi vừa tháo giày, túi xách và cả hoa tai rườm rà lộng lẫy, đặt những hộp quà quý giá nhất xuống bàn ở phòng khách, đi một mạch về phòng Thẩm Doãn.

Trên hành lang im ắng, tiếng chân vội vã của Diệp Lam đặc biệt trở nên rõ ràng.

Phu nhân về rồi!

Diệp Lam lại dừng trước một cánh cửa quen thuộc, nàng cất giọng sốt ruột hỏi dò: "Doãn, em có trong đó không?"

Lại không trả lời.

Người phụ nữ đưa tay nắm lấy nắm cửa, vặn ra với một sự tức giận nhè nhẹ trong lòng.

Tiếng nhạc vang lên, Thẩm Doãn mặc lễ phục đứng trong căn phòng tối với ánh đèn mờ ảo đủ loại sắc màu như một sàn nhảy disco, nhưng giai điệu lại là Careless Whisper nhẹ nhàng, da diết.

[BH ABO🏳️‍🌈Edit Hoàn] Từ diễn viên AV đến ảnh hậu bình hoa - Lương PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ