Cạm bẫy
"Vâng."
Bên trong giọng mũi cực kỳ kìm nén cô đơn tràn ngập rất nhiều ủy khuất và nức nở, khoảng thời gian này nàng phải chịu biết bao lơ là lạnh nhạt, biết bao lần thất bại chờ mong, cùng với biết bao tin nhắn hỏi thăm không gián đoạn ngày nào, nghĩ đến những thứ này, dù cho có là núi băng ngàn dặm cũng phải hóa thành xuân thủy mênh mông.
Tim Diệp Lam run lên nhè nhẹ, nàng hiếm khi cảm thấy dao động áy náy thế này, gần như sắp không duy trì được vẻ uy nghiêm của mình, muốn ở trong điện thoại, ở ngay trước mặt cấp dưới, ôn nhu an ủi cô bé đã ấm ức sắp khóc tới nơi này.
Mà có lẽ đã thực sự khóc rồi, chỉ là nàng không nhìn thấy, không nghe thấy mà thôi.
Giống như lần trước nàng bị bệnh, một thân một mình nằm trên giường khách sạn, liệu có buồn khổ trùm kín chăn, vừa rơi lệ vừa nhớ nhung nàng.
Diệp Lam thầm buông tiếng thở dài trong lòng, nàng nhắm mắt lại, tựa hồ như vậy có thể làm cho mình vững tâm hơn, có thể đủ lãnh khốc đối mặt với nước mắt của Thẩm Doãn.
"Vậy chị cúp trước đây."
"Vâng thưa phu nhân."
Trò chuyện 'tút' một tiếng kết thúc, Philip ngước mắt liếc nhìn kính chiếu hậu, Thẩm Doãn cầm lấy khăn giấy Milan đưa cho, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt. Mũi của nàng và viền mắt đều hồng hồng, thỉnh thoảng còn khụt khịt cái mũi, vừa đáng thương lại đáng yêu.
Bentley Limousine màu đen dừng dưới khu nhà, Thẩm Doãn đi xuống xe, xách theo vali nhỏ của mình, cách cửa sổ vẫy tay chào tạm biệt Milan và Philip.
Bảo vệ của khu nhà đều biết nàng, chủ động đi tới giúp nàng cầm vali, nhiệt tình như là nhân viên hành lý của khách sạn. Thẩm Doãn không từ chối được, chỉ có thể nhận lòng tốt của bảo vệ, theo anh ta đi vào thang máy.
Rõ ràng mới rời khỏi chưa tới hai tháng, nhưng không biết tại sao, khi Thẩm Doãn đứng trước cửa lớn sẫm màu thì luôn có một cảm giác hốt hoảng như nhiều năm đã trôi qua. Nàng cầm tay nắm cửa, mở khóa vân tay, quét mống mắt, cửa chống trộm hai lớp bảo vệ mở ra.
Thẩm Doãn ngẩng đầu lên, vừa hay người đối diện cũng đang nhìn nàng, Thẩm Doãn sắc mặt trắng nhợt, thân thể phản ứng nhanh hơn cả não.
'Ầm' một tiếng, cánh cửa vừa mở ra bị đóng sầm lại.
Là Đại tiểu thư.
Kết quả không ngoài ý muốn, dù sao nàng về nước cùng phu nhân, xuất hiện ở đây cũng là chuyện đương nhiên.
Thế nhưng, Thẩm Doãn lui về sau hai bước, có cảm giác kích động muốn quay đầu ấn thang máy rời đi.
Không chỉ vì Đại tiểu thư đang ở đây, mà bởi vì vừa nãy nàng... vô tình nhìn thấy nàng ấy khỏa thân.
Thẩm Doãn xin thề là chỉ một chút thôi, thậm chí nàng không dám nhìn kỹ, chỉ mới nhìn thấy đường nét sơ sơ đã sợ hãi đến đầu óc trống rỗng, đóng ngay cửa lại. Nàng không hề cố ý, nhưng liệu Đại tiểu thư có mách lại với phu nhân không, đến lúc đó nàng biết nói thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH ABO🏳️🌈Edit Hoàn] Từ diễn viên AV đến ảnh hậu bình hoa - Lương Phong
Humor- Giới giải trí, ABO, cao H - Hài hước, HE, niên hạ - Bá đạo kim chủ Omega x Thanh thuần chim hoàng yến Alpha, 1x1. - Độ dài: 49c + 3fic - Tác giả: Lương Phong - Editor: Sâu Thanh Lâu