卡戎星o sáng tác (đã có sự cho phép của tác giả)
.
Vợ của anh có hơi kỳ lạ.
Alpha vuốt huyệt Thái Dương, bất đắc dĩ đối mặt với người đang nhìn chằm chằm vào mình, anh giơ tay vò nhẹ sau cổ cậu, định để chàng vợ nhỏ của mình thu tin tức tố dư thừa lại.
Hôn nhân giữa anh và omega chỉ là thương nghiệp.
Theo lý, một O ưu tú như vậy, dù liên hôn cũng sẽ không chọn một Alpha tàn tật.
Đáng tiếc cả hai đều cùng cảnh ngộ.
Tuyến thể của anh có vấn đề, tin tức tố của người khác đối với anh cũng chẳng khác gì mùi hương bình thường. Mà chàng vợ nhỏ của anh còn thảm hơn một chút, bởi vì bản thân cậu là con riêng được cha mình đưa đến cửa.
Alpha tự biết mình không có tài ăn nói, lại cảm thấy vợ mình cũng là biến tướng của sự thế chấp, cầm cố, chắc chắn sẽ không thích tiếp xúc quá nhiều với anh, thế là mỗi ngày đi sớm về khuya, cố gắng tránh đi cơ hội gặp Omega.
Nhưng quãng thời gian trước, chàng vợ nhỏ gọi điện cho anh, dịu dàng hỏi anh là mấy ngày nữa có thời gian ở cùng mình không. Anh tự giác không nên quản chuyện riêng của người khác, không hỏi mà mà chỉ đáp "Được."
Cũng bởi vậy, mấy ngày này anh mới có cơ hội tiếp xúc với người vợ danh chính ngôn thuận của bản thân, sau đó phát hiện, Omega có hơi... khác những gì anh nghĩ.
Trước khi bọn họ đăng ký kết hôn, anh cũng từng nghe qua chút tin đồn... người ta nói rằng vợ anh là một đóa hoa lạnh lùng, lại có người nói tính tình đối phương kém lắm, thân là omega nhưng đánh người khác.
Có cá tính, gương mặt lại tinh xảo, trừ bỏ thân phận con riêng, cậu chính là đối tượng mà tất cả alpha đều muốn theo đuổi.
Nhưng... alpha ôm omega đang tỏa nhiệt và đỏ mặt về phòng, rồi mới rảnh suy nghĩ lại... dường như vợ anh, bản chất là yêu tinh nhõng nhẽo?
Sau khi được anh đồng ý, vào ban đêm đối phương đã ôm chăn bông, mặc nguyên bộ đồ ngủ bò sữa đứng ở cửa phòng đọc sách của anh, giấu đi tâm tình đang nhảy nhót của bản thân đến hỏi anh.
"Chồng ơi, em mang chăn mền của anh đến phòng ngủ nha, chúng ta ngủ chung được không?"
Lúc đó alpha đang có chuyện cần xử lý, nghe thế cũng không nghĩ nhiều, vô thức nghĩ rằng kỳ phát tình của vợ mình sắp đến, cần tin tức tố của mình để vỗ về.
Nhưng vào ban đêm, vừa cách một thước anh đã bắt đầu thả ra tin tức tố, chàng vợ nhỏ của anh lại chui từ chăn ra ngoài, nghi hoặc hỏi anh đang làm gì.
"Em không cần anh trấn an à? Em yên tâm, mặc dù tuyến thể của anh có chút vấn đề, nhưng thả chút tin tức tố thì vẫn được."
Omega hơi sửng sốt, chui ra chăn của mình rồi lại chui vào chăn của anh, đầu dán vào ngực anh, tay ôm lấy eo anh, cười: "Cảm ơn chồng nè, thế này là được rồi."
Alpha ngừng hô hấp, cứng đờ đưa tay ôm lấy cậu.
Ăn sáng cũng phải làm nũng với anh.
Từ buổi sáng sau khi rời giường, cậu đã dính lên người anh, mơ mơ màng màng hừ một lúc, sau đó ôm lấy ngón tay anh, hỏi anh có thể ăn sáng với mình không.
Sau khi anh "Ừ", chàng vợ nhỏ lại được voi đòi tiên, lúc ăn sáng còn mặc đồ ngủ cọ lại bên cạnh anh, nhìn chằm chằm anh: "Chồng ăn thấy ngon không? Là bánh mì em nướng đó!"
Đôi mắt sáng lấp lánh, còn nắm lấy ống tay áo anh, mặt mũi đầy vẻ 'mau khen em đi'.
Trông vô cùng... đáng yêu.
Hai ngày nay, chàng vợ nhỏ lại càng kỳ quái. Không chỉ dính người hơn trước, mà còn phảng phất thả ra tin tức tố mùi kem ly vị hương thảo của mình.
Mùi hương ngọt lịm chui vào mũi alpha, anh nghe được, nhưng không hề phản ứng. Anh đối với tin tức tố của ai cũng như vậy.
Nhưng cậu thấy anh thờ ơ thế lại rất nóng nảy, cho đến hôm nay, anh ở phòng khác cũng có thể nghe được mùi hương ngọt ngào bay đến.
Càng ngày cường độ tin tức tố mà omega thả ra càng lớn, xém chút nữa khiến bản thân giả phát tình.
Anh vò ấn tuyến thể của vợ mình, sau khi ôm đối phương thả lên giường, cuối cùng anh không nhịn được, mở miệng hỏi: "Rốt cục mấy ngày qua em muốn làm gì?"
Ửng đỏ trên mặt Omega còn chưa phai hết, cậu cũng không xấu hổ, lôi kéo ống tay áo của đối phương không cho phép đi: "Thích chồng, muốn quyến rũ chồng."
Anh càng bất đắc dĩ: "Em không biết anh không có phản ứng gì với tin tức tố à?"
Người trên giường chầm chậm trợn mắt, hơi mất mát, rồi lại lập tức chấn chỉnh cờ trống, ngẩng đầu: "Em không thể trở thành ngoại lệ của anh ư? Trên TV toàn diễn thế thôi."
"Không có, đây là bệnh mà, không có ngoại lệ." Anh sờ lên đầu omega, "Nhưng mùi hương của kem ly vị hương thảo rất dễ chịu, anh rất thích."
"Không biết nhóc kem ly có bằng lòng bị anh ăn sạch không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN NHIỀU TÁC GIẢ
General FictionTỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN NHIỀU TÁC GIẢ