Hắn nghi đây là đe dọa!
Bác sĩ thú y nhìn con chuột chết trên bệ cửa sổ, đây là con thứ ba rồi, nếu như là đùa thì cũng quá xấu xa.
Hắn mang găng tay, cầm chuột chết lên, phát hiện trên bệ cửa sổ có dấu một chuỗi vết cắt, giống như ba con số xiêu xiêu vẹo vẹo, cụ thế là ba số gì thì hắn không thấy rõ.
Hắn cố gắng ngẫm lại mình đã làm sai điều gì, mích lòng ai, nghĩ suốt một tiếng đồng hồ.
Phát hiện người mình hội tụ đủ chân - thiện - mỹ.
Lạc quan được ba giây, hắn lại rơi vào trầm tư, có lẽ nào kiểu đe dọa thế này sẽ ngày một ác liệt hơn?
May mà mấy ngày kế tiếp cũng không khác mấy, chỉ là ba con số trên kệ ngày càng rõ ràng hơn, giống như ngày nào cũng được vẽ lần nữa.
Hắn đã có thể thấy rõ hai số đầu tiên là 18...
Chẳng lẽ đang nhắc hắn nhớ đến chuyện có liên quan số 18, hay năm 18 hắn đã làm gì?
Nhưng hắn vắt óc cũng không nghĩ ra, việc này hành hạ hắn suốt một tuần, thật sự không còn cách nào khác, hắn định giữa trưa đóng cửa phòng khám, đến đồn cảnh sát báo án.
Lúc này, ngoài cổng có một anh chàng đẹp trai đứng đấy, tròng kính đen cũng không thể che đậy được đôi mắt thâm thúy sắc bén kia.
Hắn không nhịn được liếc thêm vài lần.
Chàng trai kia thấy hắn đang nhìn mình thì cười với hắn, chút sắc bén nơi đáy mắt được ấm áp tươi đẹp che đi mất.
Hắn đột nhiên dừng bước, nghĩ, dù sao đã bị tra tấn một lần, cũng không vội chút thời gian này, nhỡ may cậu chàng này thấy gì thì sao?
Nhỡ may thật thì sao?
Thế là hắn nghiêm trang mở miệng: "Xin hỏi, em có từng thấy ai đáng ngờ không?"
Anh chàng đẹp trai tự tin lắc đầu: "Em ngồi ở chung quanh đây một tuần rồi, không thấy ai đáng nghi hết."
"Ơ, em ngồi ở chung quanh đây một..." Bác sĩ thú y chợt sững sờ, ngừng thở, bĩnh tĩnh lùi về sau hai bước, "Không phải em... chuột chết kia chứ.."
"Đúng! Là em đó!" Chàng trai thừa nhận mà không hề che giấu, nụ cười rực rỡ tựa ánh mặt trời, còn rất nhiệt tình hỏi hắn, "Anh ăn chưa?"
"Cái... Cái gì?!"
Anh chàng thấy hắn hoảng sợ, đáy mắt hiện lên vẻ cô đơn, giọng nói lại tràn đầy vô tội: "Không ăn hả? Em đặc biệt bắt cho anh đấy, anh không biết đâu, chuột trong thành phố khó bắt lắm..."
Vốn đã đủ kỳ lạ.
Càng kỳ lạ hơn chính là hắn thật sự bắt đầu cảm thấy áy náy.
Cô phụ tấm lòng của người ta... Không đúng!
"Em bắt chuột cho tôi làm gì???" Hắn bỗng ý thức được đây mới là điểm quan trọng.
Chàng trai nhỏ nháy mắt mấy cái: "Đền ơn đó."
Thì ra chàng trai là con cú mèo mà hắn cứu từ đầu tuần, lần đầu hóa thành hình người, cái gì cũng mơ mơ hồ hồ, chỉ biết nhét con mồi mình vất vả bắt được cho hắn.
Sau khi biết được sự thật, bác sĩ thú y dở khóc dở cười: "Vậy chuỗi số thần bí này có nghĩa là gì?"
Ánh mắt cú mèo đầy chân thành tha thiết: "Là cách lấy lòng gần nhất mà em vừa học được từ giống đực loài người."
"Vậy số 18 là gì?" Bác sĩ thú y vẫn không hiểu.
"185, chiều cao của em."
"Nghe lời tôi, sau này học vài thứ có ích hơn được không?"
Cre: 甜甜饭团团
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN NHIỀU TÁC GIẢ
General FictionTỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN NHIỀU TÁC GIẢ