chương 8

3.1K 319 30
                                    

Trời xuất hiện dị tượng, toàn Tu Chân giới chấn động.

Vô số tu sĩ ra cửa nhìn xung quanh, sắc mặt biến hóa không ngừng, nghị luận sôi nổi.

“Khí tức này là giữa Nguyên Anh và Hóa Thần cảnh, là có người đánh sâu vào Hóa Thần cảnh.”

“Là tán tu hay người trong tiên môn? Ở phía Nam rất nhiều tiên tông, Thanh Lăng cũng ở trong đó, chẳng lẽ là trong tiên tông?”

“Tuy Thanh Lăng Tông có không ít tu sĩ Nguyên Anh. Nhưng gần đến Hóa Thần cảnh, không ngoài vài vị kia. Hai vị Tiên Quân cùng mấy đại trưởng lão.”

“Hy vọng là Tố chân nhân, trời xanh có mắt, tu sĩ thiện tâm như hắn, thế gian hiếm có.”

“Lăng Hoa tiên quân là gần nhất, hẳn là hắn mới đúng.”

“Các ngươi có phải đã quên vị ban ngày vừa vào Tứ Phương Trì kia? Năm đó cũng là thiên chi kiêu tử, nếu không bị thương, nên sớm bước vào Hóa Thần cảnh rồi.”

“Không ổn a, như thế chẳng phải y làm mấy việc vô sỉ càng thêm không kiêng nể gì sao?”

“Đúng vậy, đúng vậy, tám phần lại muốn làm con thiêu thân.”

Thẩm Lưu Hưởng quay đầu đi, đánh cái hắt xì, kéo cái áo gấm không sao vừa người chặt thêm một chút.

Lăng Hoa đứng đối diện tay nắm thành quyền để lên môi, nhìn chằm chằm.

Thẩm Lưu Hưởng khoanh chân ngồi ở trên ghế, không đi được giày, hai bàn chân trắng nõn liền bại lộ ở không trung như thế. Khuôn mặt nhỏ tinh xảo xinh đẹp hơi hơi nhăn lại, thực không cao hứng.

Lăng Hoa rốt cuộc không nín được, phụt một tiếng cười ha hả.

“Ha ha ha ha ha!”

Tiếng cười hủy thiên diệt địa từ trong phòng truyền ra.

Lăng Kim Diệp vừa đuổi tới, nghe thấy trợn mắt há hốc mồm, gọi Chu Huyền Lan đang muốn xoay người rời đi lại, “Sư tôn ta bị điểm huyệt cười sao?”

Hắn nói xong, tầm mắt dừng ở trên người Chu Huyền Lan, mắt hơi hơi mở to chút.

Chu Huyền Lan mặc một bộ áo đen, không khác gì ngày thường, nhưng trên đai lưng có thêm vết dấu chân trẻ con xám xám. Vạt áo cũng nhăn dúm dó, như là bị ai dùng sức nắm qua.

Lăng Kim Diệp nhìn bốn phía: “Ngươi ôm tiểu oa nhi nhà ai vậy?”

“Không có.” Chu Huyền Lan áp suất thấp mắt thường có thể thấy, bỏ xuống một câu đi luôn rồi.

Lăng Kim Diệp nói việc này cho Lăng Mạc Sơn vừa đến: “Chân kia thoạt nhìn chưa đến bốn tuổi, Thanh Lăng Tông ở đâu ra đứa trẻ nhỏ như vậy chứ?”

Hai người đứng ngoài cửa, tiếng cười trong phòng dần dần dừng lại.

Lăng Mạc Sơn nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt: “Hoa tiên quân vui sướng như thế, nói vậy là sư thúc thành công bước vào Hóa Thần cảnh?”

“Đó là đương nhiên, nếu không sư tôn sao có thể cười thành như vậy?!” Lăng Kim Diệp nói, “Ngươi còn chưa trả lời ta đâu, tiểu oa nhi ở đâu ra? Vẻ mặt Huyền Lan còn không vui.”

[Reup-Hoàn] Vai Ác Sư Tôn Xinh Đẹp Như HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ