Để nắm giữ cả một tập đoàn đâu phải là chuyện dễ dàng. Một người quản một người đã khó đằng này là một người phải quản đến cả ngàn người đó là điều không hề dễ dàng gì.
Ai bảo làm cái sướng đâu họ luôn có hàng trăm tài liệu cần xem, nhiều bản hợp đồng cần phê duyệt đã thế còn có lắm những cuộc gặp gỡ, vậy lấy đâu ra thời gian rảnh. Chính xác, họ chính là người khổ sở nhất, luôn bận rộn, cả đầu óc và thể xác của họ đều không được phép nghỉ ngơi.
Những người bình thương ai ai cũng nghĩ rằng những người làm lớn đều hạnh phúc bởi sự giàu có, và luôn ao ước mình giống họ, được thống lĩnh ngai vàng, hàng trăm kẻ hầu người hạ nhưng đâu biết đằng sau hào quang kia họ phải đánh đổi những gì, tình yêu cùng thanh xuân, hay những ước mơ, khát vọng gì đó họ đều không có cơ hội cảm nhận chúng, luôn phải sống trong lớp mặt nạ giả tạo và phải tạo cho mình một bức tường thật vững chắc để có thể mạnh mẽ đối mặt với xã hội . Thế thì đó là cái mà người đời gọi là hạnh phúc sao ? Hạnh phúc trong khi tất cả những thứ đơn giản lại không thể cảm nhận dẫu là họ có tiền đi chăng nữa . Đấy là điều mà hàng trăm con người kia đều ao ước có sao? Điều đó thật điên rồ .
———————————————————————-——Tại Võ Thị
Trên đỉnh cao nhất của toà nhà là toàn phòng chủ tịch , nó có rất đông người bởi có đến vài chục thư kí và trợ lý, không khí nơi đây vẫn luôn ồn ào nhưng cái ồn này ngoại trừ tiếng chuông từ những cái điện thoại cứ liên tục réo và hàng chục người thay nhau bàn luận về công việc ra thì chẳng nghe được gì khác ngoài lề .
Bên trong căn phòng kính cách âm rộng lớn kia có một thanh niên rất trẻ, với gương mặt anh tuấn có mang một chiếc kính cận gọng đen, mang trên người một bộ vest lịch lãm vừa cỡ hình ảnh anh lúc này có thể nói là quá mê người, một tay anh cầm một tập hồ sơ, tay còn lại đang nghe điện thoại :
- Ồ chào chủ tịch Mặc, hôm nay ngài gọi không biết là có vấn đề gì ?Phía bên đầu giây kia là giọng một người đàn ông lớn tuổi khoảng tầm 50 tuổi nhưng giọng nói cung kính vô cùng :
- Vâng, chào ngài chủ tịch Võ, tôi muốn mời ngài tham gia trong bữa tiệc của gia đình tôi không biết ngài có nhã ý không?Bên này nghe xong lời mời, Võ Vũ Trường Giang dừng động tác trong vài giây rồi lại chăm chú xem tài liệu khuôn miệng lười miếng nhép lên :
- Tiệc của gia đình mời tôi tới có vẻ không hay.Bên kia nghe xong vội thay đổi lời :
- Nói là tiệc gia đình thật ra bữa tiệc có sự tham gia của nhiều vị quan chức lớn khác, cùng nhau bàn bạc chuyện làm ăn ấy mà . Ngài có thể nể tình tôi tý không?Anh nghe xong khuôn miệng đã tạo thành nửa đường cong, nét mặt có chút khinh thường:
- Nếu chủ tịch Mặc đã mời dẫu không có nhã ý cũng nên đi chứ nhỉ? Ông thấy tôi nói phải không?Mặc chủ tịch nghe xong lời nói không biết là nên vui hay nên buồn , gương mặt biến sắc đi không ít:
- Vậy là chủ tịch Võ đã chấp nhận , vậy khoảng 7h tối nay tại biệt thự Mặc gia mong ngài sẽ tới.
Anh thật không muốn đi nhưng cũng không muốn dây dưa với gã đó chỉ tốn thời gian nên nhanh chấp nhận rồi cúp máy. Anh nghĩ ngưng công việc lại một tý phút ngắn ngủi , tựa lưng vào ghế, tay đấy đấy vùng huyệt trên trán vừa nhâm nhi ly coffe đen để thư giãn .
—————————————————————————————Tại Lâm Thị
Ở vị trí cao nhất kia là hình ảnh của một cô gái đẹp lạnh lùng trong bộ vest công sở khô khan , nghiêm nghị ôm sát tôn lên đường cong quyến rũ , gương mặt thanh Tú kèm theo chiếc kính cận đen nhưng vẫn không thể lấp đi đôi mắt ngời sáng của cô . Công việc của cô hằng ngày có rất nhiều , có tới hàng trăm tài liệu cần giải quyết , nhiều đến nỗi muốn nghẹt thở.
Hôm nay như thường ngày, trong phòng làm việc của cô rất ít khi có tiếng động trừ tiếng gõ máy tính ra thì tất cả đều im ắng vì phòng cô không phải kính mà là căn phòng với bốn bức tường cách âm với bên ngoài . Là một người phụ nữ phải giải quyết những công việc như thế này là quá nặng cho đầu óc , nhưng cô chưa từng than vãn , luôn toàn tâm toàn ý công hiến hết mình cho công việc.
Đột nhiên tiếng gõ cửa, sau đó được sự cho phép mới được vào , giọng nữ thư kí vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch:
- Thưa chủ tịch , có Mặc chủ tịch gọi , bảo là muốn gặp .Một lúc sau, Lâm Vỹ Dạ mới dừng công việc , đẩy kính lại cho khỏi lệch sau đó mới lên tiếng
- Chuyển máy vào.Máy vừa bắt lên thì giọng Mặc chỉ tịch vang lên:
- Chào cô , Lâm Vỹ Dạ , hôm nay tôi có chút việc nên gọi cho cô .Một tay cầm trà, một tay cầm điện thoại, cô nghe câu nói của Mặc chủ tịch méo môi cười lạnh:
- Chào ông, Mặc chủ tịch , ông vào thẳng vấn đề tôi đâu không có nhiều thời gian.Ông ta nghe xong lập tức làm thao yêu cầu:
- Vậy tôi sẽ nói, thật ra bên Mặc gia chúng tôi có một bữa tiệc làm ăn, sẽ có rất nhiều vị chủ tịch tham gia, không biết cô có nhã ta không?Cô lật lật xem thử lịch ngày hôm nay sau đó cô trả lời:
- Vậy được tôi sẽ đến, tôi cúp trước.Cô cảm thấy chán nản với cuộc sống hiện tại, cuộc sống cô bị định đoạt bởi mấy cuộc hẹn và những thứ đã lên lịch sẵn . Bởi cũng vì thế mà chúng trở nên nhạt nhẽo vô cùng.
—————————————————————————————
Mọi người thấy hay thì vote cho mình nha.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🥰🥰🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] Sếp Lớn Lãnh Khốc
Short StoryHai kẻ kiêu ngạo, ngồi ở hai vị trí cao khác nhau, lãnh đạo người khác chính là sở trường.