Tình định xuất hiện

218 20 0
                                    

Cả đêm hôm đó, cả hai người họ chẳng tài nào ngủ được.

Họ cớ mãi nghĩ về khung cảnh ngọt ngào, những bản âm hưởng du dưa kèm theo những ngôn từ chứa đựng nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau- một cảm xúc mà cả hai chưa từng nếm trải.

—————————————————————————————-
Vốn dĩ thường ngày Trường Giang đã làm việc rất chăm nhưng năng suất hôm nay của anh lại tăng gấp đôi thường ngày.

Đột nhiên cánh cửa đột nhiên bị mở tung mà không lời báo trước, một cô gái với mái tóc màu ánh kim, gương mặt rất đẹp, cô ấy sử dụng màu son đỏ - đây là màu son rất kén người, nhưng nó lại khá hợp với cô ấy, làm tôn lên vẻ đẹp gợi cảm của đôi môi kèm theo đó là tôn lên nước da trắng hồng căng mịn.

Cô gái có người cong quyến rũ, với ba vòng rõ ràng, cô ấy khoác lên mình bộ đầm đen cúp ngực ôm sát người càng khiến cho đàn ông thêm thèm khát. Cô ấy mỉm cười rất tươi, ánh trao say đắm trao cho Trường Giang.

Anh bị tiếng cửa làm hoàn hồn, ban đầu tính mắng nhưng sau đó bắt gặp gương mặt cô gái ấy nên đành thôi, anh chóng cầm mình thở dài:
- Haiz~~, sao cậu về không báo trước thế?.....À mà đây là công ty của mình sao đi vào mà không gõ cửa?

Cô ấy mỉm cười rất hứng thú, vừa nói vừa đi đến chỗ ghế sofas ngồi xuống, dáng ngồi rất tao nhã:
- Bạn bè với nhau mà, tôi đây muốn tạo bất ngờ cho cậu báo trước làm gì?

Anh mỉm cười rất thân thiện, lại gần chỗ sofas nhưng ngồi đối diện:
- Tôi cho cậu thời gian thành thật mau khai đi, Lam Gia Khuê. Cậu tại sao lại từ Mỹ trở về?

Cô ấy nhẹ nhàng đi tới chỗ Trường Giang ghé sát mặt lại gần mặt anh, nói thì thầm bên tai anh như rót mật:
- Vì anh, Trường Giang.

Anh hất nhẹ cô gái đó ra nhạt nhẽo buông lời:
- Tuỳ cậu.

—————————————————-
<Giới thiệu nhân vật>
• Lam Gia Khuê
• Tuổi: 27 tuổi
• Gia cảnh: con nhà có tiền, đương kim tiểu thư nhà họ Lam.
• Bạn thân 17 năm, là bạn khác giới và duy nhất của Trường Giang.
• Tính cách: bướng bỉnh, ngạo mạn và quá tự tin vào bản thân.

———————————————————————————
Khoảng tầm tan sở Trường Giang gọi điện cho Vỹ Dạ, trong lúc đó cô đang ngồi họp với rất nhiều cổ đông nhưng điện thoại chỉ vừa rung lên khoé môi cô tạo nên một đường cong quyến rũ khiến cho cả phòng vừa sửng sốt vừa chìm đắm, cô cho cuộc họp tạm dừng trong 5 phút, khẽ giọng trả lời điện thoại:
- Em gần xong rồi, chờ em sắp xếp lịch nếu anh đến cứ việc lên phòng ngồi đợi.

Anh nhanh chóng đáp lại:
- Thật xin lỗi, anh chỉ tính gọi báo em hôm nay anh không thể đón em, bạn anh vừa về nên bọn anh hẹn nhau rồi.

Nghe câu anh vừa nói mặt cô tối sầm lại, ánh mắt đầy lửa giận thâm tâm cô đặt ra vô vàn câu hỏi "Giữa bạn và người yêu đối với anh ấy ai quan trọng hơn? Bạn của anh ấy là nam hay là nữ? Có khi nào là người yêu cũ?". Nhưng mọi thắc mắc ấy cô đều không nói ra chỉ đơn giản cất giọng nhàn nhạt đáp, rồi cúp máy:
- Ừ

Lúc này tâm trạng cô đã lâm vào tình trạng xấu xa tột đỉnh, mọi sự tức giận đều bị giáng xuống đầu của những vị cổ đông vô tội kia, giọng nói mang nhiệt độ âm rất cao:
- Mấy người làm việc kiểu gì thế? Bản báo cáo quá sơ xài chưa khai thác được trọng điểm.

- Tiến độ làm việc quá chậm chạp, mấy người có biết dạo này tỉ lệ phát triển của tập đoàn hầu như dậm chân tại chỗ không?

- Tập đoàn cần thêm nhiều sản phẩm mới chất lượng nhưng tính đến thời điểm này là hơn 7 tháng vẫn chưa có sản phẩm. Mấy người tính làm sao?

- Sao không lên tiếng?

Rất lâu sau, toàn bộ mới hoàn hồn, có một vài cổ đông lên tiếng:
- Thật xin lỗi chủ tịch, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, sẽ không làm chủ tịch thất vọng.

- Ngài yên tâm chúng tôi đảm bảo rằng tháng tiếp sẽ thay đổi.

Cô lạnh nhạt đáp:
- Được, nếu để tôi thất vọng mọi người nên tự biết hậu quả nhỉ?

- Tan họp...!

Bọn họ nghe câu cuối của cô đồng loạt đứng dậy cúi chào. Còn cô lập tức ra hiệu cho thư kí:
- Lập tức hủy các sự kiện tối nay dời sang hôm sau.

Thư kí rất nhanh nhẹn đáp trả "Vâng" sau đó nhanh chân quay đi thực hiện mệnh lệnh.

Cô bực bội nhấn số gọi:
- Alo cậu rảnh không?

Đầu dây bên kia vang lên giọng nữ đáp trả, chẳng ai khác chính là Lan Ngọc:
- Hôm  nay Trấn Thành bảo có việc nên tối nay tôi khá rảnh. Cậu có chuyện gì sao?

Cô mệt mỏi lấy tay bóp trán, chán nản đáp:
- Tối nay uống vài ly với tôi, quán cũ.

Tâm trạng hiện giờ của Lan Ngọc chẳng khác Vỹ Dạ là mấy, cô nhanh chóng nhận lời:
- Được tối nay gặp.

————————————————————————————-

Mình sẽ cố gắng viết truyện này xong trước Tết nguyên đán.....
Mọi người ủng hộ mình nha🥰❤️🙆‍♀️🌻

[Chuyển ver] Sếp Lớn Lãnh KhốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ