Trợ lý đối đầu

325 17 2
                                    

Họp báo diễn ra trong êm đẹp thơ dự định, mối tình của Võ - Lâm được báo chí ca ngợi với những lời khen có cánh. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã có hàng loạt bài đăng liên quan đến buổi họp báo ngày hôm nay, tất cả đều đứng top.

[ S kết hp c cp đôi toàn năng ]
[ Hai ch nhân tr, tài năng ca hai tp đoàn ln chính thc v mt nhà ]
[ Ai trong h mi là người có phúc hưởng ]
.
.
.
Ngay lúc này Trường Giang hạnh phúc như thế nào thì chỉ cần nhìn mặt cũng đủ biết. Đơn giản, vì chính thức hôm nay chẳng còn ai dám cái ý đồ bất chính với Lâm Vỹ Dạ sau lưng anh nữa. Cả hai quyết định dành cả ngày cho buổi hẹn hò, sau lần công bố thân phận này. Trong khi gia con người kia đang âu yếm, vui vẻ đến tận trời mây thì hai trợ thủ đắc lực phải bận tối đầu.

Các buổi họp đều bị dời lại nhưng điều đáng quan tâm chính là tất cả cá bữa tiệc rượu của các nhân vật lớn trong thành phố thì nhất thiết phải có mặt. Đương nhiên mọi trách nhiệm đều đổ lên người của các trợ lý có số hưởng kia.

Trợ lý Hàn và Yến nghe câu nói của Trường Giang mà chả ai cười nổi:
- Hôm nay mọi cuộc hẹn, lịch hẹn đều lùi lại, chúng tôi sẽ nghỉ ngơi hết hôm nay...còn về phần hai người thì...bữa tiệc của ngày hôm nay trợ lý giúp chúng tôi đi thay, có được không?

Câu nữa của Trường Giang vốn là câu hỏi nhưng nó hoàn toàn không dành để hỏi, cũng chẳng phải trưng cầu ý kiến của hai vị trợ lý kia mà chính xác câu hỏi đã được định trước câu trả lời:
- Hả?...À~...Vâng thưa chủ tịch.

Hai con người kia đã nhanh nhẹn biến mất khỏi tầm mắt, để lại hai trợ lý ngơ ngác nhìn nhau, gương mặt hoảng hốt còn chưa kịp thu hồi. Một lúc sau trợ lý Yến mới tỉnh, trong khi đó miệng của Hàn trợ lý còn đang lẩm bẩm:
- Ai đó hãy với tôi đây là mơ đi? Làm ơn hãy nói cho.....

Trợ lý Yến nhìn anh ta mắc cười, miệng nói lớn:
- TRỢ LÝ HÀN!!!

Hàn trợ lý giật mình sau khi được trợ lý Yến gọi hồn về:
- Ừ...hả? Yến Tống Nhiên, tôi không bị điếc. Cảm phiền cô gọi nhỏ nhỏ.

Cô làm bộ mặt chán nản, tay ngoáy ngoáy tai:
- À vâng, thưa anh Hàn Vũ Thần, à nhầm trợ lý Hàn mới đúng.

Trợ lý Hàn bực nhọc, lườm cô, thật sự rất muốn đánh nhau với cô nhưng hoàn toàn không được:
- Yến Tống Nhiên, tôi với cô nước sông không phạm nước giếng, sao cô cứ thích gây chuyện với tôi thế?

Trợ lý Yến trưng ra bộ mặt oan ức:
- Tôi nào dám gây chuyện với anh. Tôi chỉ muốn gọi anh hoàn hồn lại thôi.

Hàn Vũ Thần trợn mắt với cô, từng bước gần lại trước mặt cô:
- cô gọi tôi làm gì? Chẳng phải muốn khơi màu chiến tranh chứ chẳng lẽ có ý khác?

Cô vờ như ngượng ngùng đánh nhẹ vào vai anh:
- Người ta gọi anh chẳng phải vì muốn anh để ý đến người ta sao? Hàn Vũ Thần~~~

Đột nhiên cái tên của mình bị gọi bằng giọng điệu nũng nịu khiến anh tự giác lùi ra sau hai bước:
- Tôi khinh, đừng có nói lời buồn nôn như thế, ở đây không có ai để cô phải diễn đâu.

Cô càng ngày được nước lấn tới bước đến tay không ngừng vẽ vài vòng trên người anh:
- Anh nói vậy người ta buồn cho anh xem.

Anh tức giận quát:
- Yến Tống Nhiên, cô cút cho tôi. Nếu không tôi...

Câu đuôi chưa hoàn thành cô đã nhanh chóng nhảy ra chỗ cửa, gương mặt không tý tức giận, môi còn cười rất tươi:
- Hey, hey, hey được rồi tôi cút là được, đừng có mà nói với chủ tịch, nhỏ mọn. Tối nay dù sao cũng gặp lại. Vũ Thần à, bye.

Nói xong cô đi ra ngoài, thì lại hoàn toàn biểu cảm vui vẻ lúc nãy thay bằng gương mặt nhạt nhẽo không cảm xúc, có chút chững chạc, nghiêm nghị. Người ngoài nhìn vào ai nấy cũng đều nghĩ cả hai đã có cuộc nói chuyện vô cùng căng thẳng chứ không phải là cuộc đùa giỡn như lúc nãy.

Cả hai trợ lý đều trở nên chật vật, đau đớn, phải thực hiện đến hàng chục cuộc gọi lớn nhỏ để lùi lịch, thay chủ tịch giải quyết công việc trong ngày, ngồi kiểm duyệt hàng loạt bản hợp đồng để ngày mai chủ tịch ký, bên cạnh đó có một số cuộc hẹn không thể lùi lại thì trợ lý buộc phải thay mặt đi.

Cuối cùng cũng đến giờ tan tầm cứ tưởng sẽ được nghỉ ngơi nào ngờ phải tham gia tiệc tùng. Bây giờ thì cả hai trợ lý đã biết nỗi khổ của hai vị chủ tịch tài ba, mặc dù chỉ mới một ngày nhưng đã đủ khiến người ta chẳng còn muốn giàu có nữa.
———————————————————————————-
Ánh đèn, âm nhạc, những trang phục dạ hội đầy màu sắc, mọi thứ đều hoàn hảo, xa hoa, tráng lệ như trong phim. Nơi đây là không thực sự để vui chơi mà là nơi làm ăn của các ông chủ lớn.

Nhìn đi nhìn lại Yến Tống Nhiên thật sự vẫn không thể tìm ra được sự khác nhau giữa các bữa tiệc mà cô đã từng tham gia với chủ tịch của mình. Ở nơi đây, ai cũng đều rất lịch thiệp, họ cười cười nói nói như thân thiết. Nhưng thật sự ra sao thì chỉ có bọn họ mới biết lời họ nói có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là chân tình. Yến Tống Nhiên vẻ mặt không còn lời nào diễn tả khi phải xem vở kịch nhàm chán mà họ diễn đi diễn lại trong hầu hết các bữa tiệc. Chán nản, chính là trạng thái chủ đạo hiện giờ của gương mặt Yến Tống Nhiên và trạng thái đó bỗng bay mất khi đôi mắt đã tìm ra người chân thành trong đám người giả dối kia.
—————————————————————————————

THE END

————————————————————————————-
Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ truyện của mình.

Mình đã đăng một bộ truyện về couple Dạ - Thành mong mn sẽ ủng hộ bộ truyện này của mình và mình sẽ ra một bộ truyện đoản HE nữa mn ủng hộ nha.

Thank you.....😘🥰😍

[Chuyển ver] Sếp Lớn Lãnh KhốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ