Đúng như đã nói, Trường Giang lập tức cho tiến hành mở cuộc họp báo lớn. Trong hội trường của tập đoàn Võ Thị lúc này đã xuất hiện hãng chục phóng viên từ nhiều đài truyền hình lớn nhỏ, nhiều cánh nhà báo đã trực chờ từ sớm để có thể giành được vị trí tốt nhất cho quá trình thu nhận tin tức.
Hẹn giờ là 8h nhưng hầu như 7h đã đông đủ còn hơi dự kiến. Đúng giờ thì mọi thứ đã vào nề nếp, một số đài truyền hình đã lắp ráp hoàn chỉnh thiện máy quay, một số nhà báo được mời đã ngồi vào đông đủ. Hội trường vô cùng náo nhiệt bỗng im lặng đến đáng sợ.
Trường Giang với âu phục đen được may tỉ mỉ, ánh mắt nghiêm nghị không tý cảm xúc bước vào cùng trợ lý và thư kí đi hai bên. Tất cả hội phòng đều đứng lên chờ anh ngồi mới bắt đầu vào vị trí.
Sự im lặng chẳng bao lâu thì hàng loạt câu hỏi ập đến như một cơn mưa rào.
[ Xin chào chúng tôi đến từ đài G, tôi muốn hỏi tin tức dạo gần đây có phải là thật không...]
[ Tôi đến từ đài R, chúng tôi muốn biết thêm về mối quan hệ tay ba giữa ngài, Lâm chủ tịch và cô gái lạ kia...]
.
.
.
[ Ngài Võ, xin ngài hãy nói gì đi ạ ]Trợ lý Hàn của Trường Giang là một người vô cùng tài tình, anh thừa biết chủ tịch muốn gì, liền lập tức mở lời:
- Các vị vui lòng giữ trật tự, mục đích tổ chức họp báo hôm nay là để chủ tịch Võ giải đáp hết mọi câu hỏi của các vị vì thế yêu cầu giữ im lặng để họp báo trở nên suôn sẻ.Câu nói ấy đã dập tắt cơn mưa dữ kia nhưng đâu đó có một vài người lớn tiếng nói:
- Làm sao có thể im lặng được trong khi chủ tịch Võ không cho chúng tôi lời giải đáp.Trợ lý Hàn tính lên tiếng thì Trường Giang nhanh chóng đứng lên vỗ nhẹ vai nhằm ra hiệu để anh nói, giọng anh khá từ tốn:
- Giờ chưa phải lúc. Cuộc họp báo không thể trình vẹn nếu không có người ấy.Vừa nói xong, từ phía xa hàng xe đen dừng ngay trước cửa hội trường của tập đoàn. Tất cả người xong xe đã xếp hàng ngay ngắn chờ người trong chiếc xe giữa bước ra.
Chiếc giày cao gót màu đen được thiết kế tỉ mỉ tôn lên nét cuốn hút cho đôi chân thon dài. Người phụ nữ bước ra trong bọn vest công sở ôm sát lộ ra đường cong hoàn mỹ, dáng vẻ kiêu ngạo, hiên ngang đi thẳng không màng đến xung quanh.
Cô vừa bước đến Trường Giang đã vội đưa tay đỡ cô lên ngồi vào vị trí phỏng vấn. Anh khẽ đưa mắt nhìn cô, sau đó nhận được cái gật đầu của cô liền lập tức hồi đáp cho đám phóng viên:
- Bắt đầu. Hôm nay tôi cùng chủ tịch Lâm sẽ trả lời tất cả câu hỏi của các vị.[ Chủ tịch Võ, xin hỏi thông tin về cuộc tranh giành đàn ông ở công ty Lâm Thị là thật sao? Người ngoài thường nói ngài không dính đến phụ nữ chỉ là giả phải không?
Câu này nhằm mục đích hướng đến Trường Giang, muốn nói anh đào hoa, lăng nhăng chứ không phải là sạch sẽ gì.
Lâm Vỹ Dạ mỉm cười nhẹ khinh bỉ, cười như không, cô nhìn trực diện vào đám phóng viên, lời nói lạnh đi:
- Tranh giành đàn ông? Nực cười, thế nào mà từ một cuộc mâu thuẫn giữa hai người phụ nữ trở thành cuộc tranh chấp đàn ông? Các vị phóng viên thân mến, tôi nghĩ các vị xem quá nhiều phim truyền hình dài tập rồi.
. . .Cô dừng một lát rồi tiếp tục:
- Câu hỏi của các vị khi nãy là đang mắng chủ tịch Võ trăng hoa.Đám phóng viên xanh cả mặt, vội chối, trái với trạng thái đó Trường Giang ánh mắt thể hiện rất rõ sự thích thú.
[ Chúng tôi không dám có ý đó? Vậy người phụ nữ kia là ai? Và tại sao lại dẫn đến mâu thuẫn lớn giữa hai người? Và còn vụ mối quan hệ của hai người chỉ dựa trên hợp đồng có phải là thật không? ]
Lâm Vỹ Dạ tính mở miệng thì dưới bàn một tay Trường Giang nhẹ nhàng nắm lấy tay cô vỗ, khiến cô im lặng nhìn anh. Sau đó mới lên tiếng:
- Người phụ nữ kia là người có chút quen biết nhưng chỉ là người dưng không hơn không kém, mâu thuẫn đó là tự cô ta cho rằng bản thân mình quan trọng, đó là tất cả không còn gì khác. Còn mối quan hệ chúng tôi hoàn toàn là tình cảm bình thường giữa trai gái.Ánh mắt cô từ nãy giờ vẫn luôn hướng về anh chưa thay đổi, môi mỉm cười chậm rãi tiếp lời:
- Hợp đồng làm ăn giữa chúng tôi chỉ là cái cớ để dễ dàng gặp nhau thường xuyên hơn. Tôi làm như thế là sai?[ Làm sao có thể sai được chứ! Tình cảm của hai vị khiến chúng tôi rất ngưỡng mộ, môn đăng hộ đối, xứng đôi vừa lứa còn hai hợp hơn. ]
[ Xin cho chúng tôi biết thêm thông tin về hợp đồng làm ăn giữa hai tập đoàn được không? Rõ ràng hai tập đoàn khác nhau hoàn toàn về lĩnh vực thế hợp tác như thế nào? ]
Lúc này trợ lý Hàn tính lên tiếng đã bị trợ lý nữ kiêm thư kí của Vỹ Dạ cướp lời:
- Về phía Lâm Thị của chúng tôi đang tạo ra dòng sản phẩm mới chất lượng cao với số lượng có hạn để làm quà tặng cho các cổ đông và khách hàng VIP của tập đoàn Võ Thị vào dịp kỉ niệm 30 năm thành lập.Nói xong trợ lý nữ vô cùng đắc ý, trong khi trợ lý Hàn mặt tối đen mực, nói nhỏ bên tai trợ lý của Lâm Vỹ Dạ:
- Trợ lý kiêm thư kí Yến, rõ ràng cô biết tôi đang tính nói thế mà cô lại chặn, cô không thấy quá đáng sao?Cô mỉm cười nhẹ, rất duyên, hơi nghiêng đầu về phía anh, nói rất bé như cách mà trợ lý Hàn đã nói:
- Trợ lý Hàn, sao lại trách tôi? Có trách phải trách anh chậm chạp.Ánh mắt cả hai như viên đạn đâm thủng vài tầng mây khác xa với ánh mắt trìu mến của hai vị chủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] Sếp Lớn Lãnh Khốc
Short StoryHai kẻ kiêu ngạo, ngồi ở hai vị trí cao khác nhau, lãnh đạo người khác chính là sở trường.