Đối đầu

188 19 2
                                    

Hai con người ở hai nơi VIP cứ nhìn nhau như thế, điều đó khiến cho cô gái mái tóc ánh kim cảm thấy vô cùng khó chịu- một cảm xúc rất khó tả.

Cuối cùng rất lâu sau, đối phương mới chịu từ chối ánh mắt của anh chàng, cô từ từ đứng dậy vén rèm lên rẽ sang nhà vệ sinh. Sau khi cô ấy đi không lâu thì cô gái mái tóc ánh kim cũng đứng lên đi theo sau đó.

————————————————————————————
Cô gái mặc đồ đen bó sát đang đứng rửa tay thì cô gái tóc ánh kim từ đâu đi tới dựa vào tường, lời nói khinh thường vang lên:
- Nhìn sang trọng thế mà không có lòng tự trọng. Đàn ông của người ta mà cứ liếc mắt đưa tình chẳng xem ai ra gì.

Cô gái kia chỉ cười lạnh, cô chẳng thèm để ý lấy một cái, chỉ lạnh lùng bước ngang qua cô ta và đi ra ngoài như chưa nghe thấy gì, xem như cô ta không hề tồn tại.

Cô ta bị bơ nên thẹn biến thành giận bước chân nhanh hơn để đuổi kịp. Đang bước nhanh bỗng người phía trước dừng lại quay người mặt đối mặt, cô gái mặc đồ đen trầm giọng nói:
- Chẳng lẽ cô muốn vào chỗ chúng tôi để thưởng thức rượu. Cô không về chỗ để quản lý người đàn ông của mình sao? Quản chặt vào, không anh ta lại nhìn tôi thì tôi lại khổ.

Cô gái tóc ánh kim khoanh tay trước ngực lớn giọng ngạo mạn nói:
- Cô đừng tự cao. Và nói cho cô biết tôi đây không thèm ngồi cạnh loại phụ nữ thích đi mê hoặc đàn ông của người khác. Tôi đang cần cô giải thích rõ ràng là tại sao lại liếc mắt với người đàn ông của tôi?

Đối phương đưa mắt nhìn sang vị trí VIP đối diện mỉm cười quyến rũ, lời nói vô cùng thản nhiên:
- Cô xem đi là anh ta nhìn tôi không chớp mắt chứ không phải tôi, tôi chỉ lịch sự đáp trả mà thôi.

Cô ta cứng họng, lửa giận như cao hơn, nói không được liền dùng hành động giải quyết, cô ta giơ tay lên tát đối phương.

Ngay giây phút này, thời gian đột nhiên dừng lại. Không khí trong nơi náo nhiệt luôn ngột ngạt nhưng bây giờ lại càng ngột ngạt hơn, mọi thứ dường như dừng chỉ còn đâu đó tiếng bước chân vang lên gấp rút.....nhanh hơn.....nhanh hơn nữa.....

Tay của cô gái tóc ánh kim chưa kịp hạ xuống đã bị giữ chặt, cái thứ đang cố gắng giữ tay cô là rau của một người đàn ông. Gương mặt của người đàn ông này vô cùng khó chịu, giọng nói nghiêm nghị chứa đầy lửa giận:
- Lam Gia Khuê, cô vừa về nước lại muốn gây sự sao?

Hai người phụ nữ đang đứng đối diện nhìn nhau nhưng rồi đồng loạt quay đầu sang anh, đồng thanh nói:
- Trường Giang.

Anh bất ngờ không phải vì sự phối hợp ăn ý của hai người mà vì giọng nói của cô gái kia, anh ban đầu chỉ chú tâm nhìn cô gái đang hung hăng tính tát người ta nên chẳng quan tâm đối phương là ai, nên giờ giọng nói của anh thể hiện hoàn toàn tâm trạng của anh hiện giờ:
- Sao lại là em, Vỹ Dạ.

Vỹ Dạ lúc này ánh mắt tối sầm lại, không phải vì vụ cái tát, vốn dĩ cô rất vui vẻ vì mà đấu khẩu nhưng bây giờ tâm trạng đã bị đánh sụp:
- Thì ra đây là người bạn của anh. Có vẻ như hai người đang qua lại với nhau nhỉ? Hai người hợp đôi lắm.

Trường Giang cả ngày hôm nay anh đã luôn cảm nhận sẽ có điều gì đó không may sảy ra nhưng không đoán được vụ này. Nhưng anh đã cố gắng suy nghĩ nhưng vẫn không hiểu hàm ý trong câu nói của cô. Anh thắc mắc nhìn cô, gấp gáp nói:
- Em đang nói bậy gì thế? Không phải như em nghĩ đâu bọn anh chỉ là.....

Lời chưa dứt đã bị Vỹ Dạ chặn họng, cô tức giận nhưng không thể hiện chỉ nở nụ cười khinh thường:
- Là gì? Anh dẹp đi cho tôi giờ tôi chẳng muốn nghe thêm gì nữa. Nếu anh muốn gì thì cứ hỏi cô bạn gái của anh đi, tôi đây không rảnh.

Nói xong cô lập tức quay lưng đi, để lại Trường Giang với nhiều câu chưa kịp hỏi, sự ngơ ngác kèm theo nhiều phần tức giận.

————————————————————————————
Vỹ Dạ tức giận giật lấy ly rượu trên tay của Lan Ngọc uống hết một hơi.

Sau đó cô tức giận móc xấp tiền ra đặt trên khay, kéo Lan Ngọc đứng lên khiến cô ấy bàng hoàng ngơ ngác.

Lan Ngọc phục tùng theo nhưng vô cùng miễn cưỡng , cô rất thắc mắc nhịn không được nên đành sợ sệt lên tiếng:
- Khoan đã nào, sao thế? Cậu có gì không vui sao?

Vỹ Dạ dừng chân lại tức giận đột nhiên đổ lên đầu Lan Ngọc:
- Hắn ta lừa gạt tôi đi hẹn hò với người khác. Cậu mà không đi tôi sẽ để cậu ở lại.

Lan Ngọc rất hiểu chuyện chỉ lẳng lặng gật đầu làm theo không hỏi thêm gì nữa.

——————————————————————————-
Ngay lúc này, Trường Giang bên ngoài đang tức giận nhìn Lam Gia Khuê, hung hăng quát, anh chẳng còn có thể điềm đạm như lúc nãy nữa:
- Cô đã nói gì và làm gì?

Cô ta lắc đầu liên tục phủ nhận, lời nói tỏ vẻ như rất oan ức:
- Cậu bình tĩnh đã tôi chẳng có làm gì cả, cậu đừng nghe lời ả đàn bà xấu xa kia, ả ta chỉ đang cố.....

Đôi mắt anh đỏ rực, nhìn thấy rõ từng mạch máu bên trong, anh tóm lấy cổ của cô ta bóp mạnh:
- Cô câm miệng. Cô mà nói thêm lời nào về cô ấy, tôi sẽ lập tức giết chết cô. Tôi cho cô thêm một cơ hội, cô có nói không hả? Nếu không đừng trách tôi đây không nể tình.

Trấn Thành bất ngờ trước hành động của Trường Giang, thật ra thì anh chẳng hiểu gì cả, bởi âm nhạc quá lớn, đã thế tầm nhìn bị che bởi mấy cái dây lua tua. Anh nhanh chóng xuất hiện trước mặt cả hai, anh gấp gáp gỡ tay Trường Giang nhưng bị mạ lạnh lùng gạt ra.

Trường Giang trừng mắt với anh, lời đe dọa vô cùng ghê gớm:
- Cậu tránh như nếu như hôm nay cậu giúp cô ta thì tình bạn mười mấy năm của chúng ta chấm dứt, tôi và cậu từ giờ cũng là người dưng.

Trấn Thành lập tức buông tay chỉ trơ mắt chứng kiến mọi chuyện.

Lam Gia Khuê gương mặt đau đớn tới nhợt, cả người dần dần bị mất sức, cô ta ráng gặng ra từng chữ:
- Tôi...tôi...sẽ...sẽ nói....Cậu làm ơn thả...tôi ra, tôi mới có thể...giải thích mọi chuyện.

Anh buông tay ra rút khăn tay lâu lâu tay mình, ánh mắt anh dừng ở hình bóng mờ mờ của Vỹ Dạ sau bức rèm. Anh lạnh lùng nói:
- Nhanh đi. Tôi đây không rảnh.

Cô ta đưa tay níu lấy cổ tay anh nói:
- Thật ra tôi chỉ là thấy cô ta cứ mãi nhìn cậu, đã thế còn không nhận cứ bảo rằng cậu nhìn cô ta, tôi thấy cô ta hạ thấp cậu liền tức giận bảo với cô ta cậu là người đàn ông của tôi, cô ta là loại phụ nữ thích nhìn đàn ông của người khác. Đó là tất cả, mình chỉ tính dạy cô ta một bài học, chứ chẳng gây sự gì, cô ta đáng.....

Chát.....

———————————————————————————

Chap sau có biến à nha.....🙊🙊🙊

[Chuyển ver] Sếp Lớn Lãnh KhốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ