Sau một hồi khóc, cô đã trở lại là Lâm Vỹ Dạ - một người mạng mẽ kiên cường ko khuất phục.
Lúc này, cô mới nhận ra mình đang dựa vào lòng Trường Giang, cô bất ngờ đẩy anh ra sau đó liền lập tức xin lỗi:
- Thật xin lỗi, tôi ko có ý gì đâu, chỉ là.....hơi giật mình nên mới thế.Anh chưa từng trách cô, cũng chưa từng bắt cô giải thích thế mà cô lại như thế khiến anh ko nhịn được cười:
- Ko sao, tôi hiểu.Cô ngồi ngay ngắn vào vị trí ghế phó, hàng mi cô rũ xuống, giọng nói có chút bi thương nhưng không lộ rõ:
- Có phải anh cảm thấy khinh bỉ tôi phải ko, anh cảm thấy tôi rất yếu đuối và đáng thương phải không?Anh nghiêng người sang cô, ánh mắt đầy trìu mến, có tý gì đó sủng nịnh:
- Anh chưa từng cảm thấy như thế. Anh luôn cảm thấy rất ngưỡng mộ em bởi sự kiên cường, thông minh,......tất cả mọi thứ. Em ko như những người phụ nữ yếu mềm khác, em mạnh mẽ, xử lý mọi việc rất tốt, em hoàn hảo ko có gì để chê bai.Cô bụm miệng cười rất tươi khác xa vẻ mặt ủ rũ lúc nãy:
- Anh đang tán tôi?Anh xích đến gần cô hơn, giọng nói nhỏ thì thầm đầy ám muội:
- Thế nó có hiệu quả với em không?Cô quay sang anh để gương mặt mình lại gần mặt anh hơn, lúc này tim hai người rung động mạnh mẽ nhưng họ vẫn có thể kiềm chế được, cô thản nhiên buông câu:
- Anh thích tôi hả? Đang tỏ tình sao?Mọi người ai cũng đều biết rằng anh chưa từng sợ hãi trước bất cứ thứ gì, dĩ nhiên chuyện này không thể làm khó anh:
- Nếu đúng là thế em có đồng ý để tôi theo đuổi em không?Cô tiếp tục đối đáp với anh:
- Nếu tôi từ chối.............Nghe đến đó anh chán nản, buồn bã ngồi ngay ngắn lại không thèm nhìn mặt cô nữa. Ngược lại cô lại thấy vô cùng vui vẻ và thú vị, cô tiếp tục lời dang dở của mình:
- Chẳng lẽ anh dễ dàng từ bỏ sao?Anh đương nhiên có đôi chút hờn dỗi:
- Ngoài mặt sẽ từ bỏ, em yên tâm nếu đã từ chối, tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến em, ko quấy rầy cuộc sống của em.Cô vờ như nghiêm túc, dùng tay kéo nhẹ gương mặt anh sang, ánh mắt nhìn thẳng vào anh không chút do dự:
- Em chưa từng nói từ chối, ai cho anh quyền quyết định câu trả lời của em. Anh hỏi em trả chưa.Gương mặt anh vẫn không thay đổi cảm xúc:
- Khi em nói những lời đó chẳng khác nào là từ chối, vậy thì hỏi thêm đáp án làm gì nữa?Cô vui vẻ đáp:
- Tôi chấp nhận, chúng ta tìm hiểu đi.Anh bị câu nói ấy làm giật mình, mắt anh mở to hết cỡ, lời nói lắp bắp:
- Em......em.......em nói thật.....thật sự......thật sự sao?Cô gật đầu, khoanh tay trước ngực, giọng nói nghe rất nghiêm túc:
- Yên tâm, em là người rất biết chịu trách nhiệm với những lời mình nói ra vì thế anh đừng lo em sẽ đổi ý.Nghe câu nói đó chẳng khác nào uống thần dược, tâm trạng anh theo đó mà đi lên, khiến anh cười như một thằng ngốc mới lớn. Hành động đáng yêu này của anh thật khiến người ta yêu.
Một lúc sau, anh mới trở lại bình thường, anh quay sang hỏi cô:
- Em về nhà chưa để anh chở?Cô lắc đầu:
- Hôm nay tôi không về nhà đâu. Hay chở về nhà anh đi.Anh quay sang cô hỏi lại lần nữa:
- Về nhà anh, em không sợ sao?Cô chẳng ra dáng gì của phụ nữ:
- Sao phải sợ?Anh cười với câu nói này của cô:
- Là phụ nữ mà lại đòi về nhà đàn ông để qua đêm, em không sợ anh giở thú tính ra hả?Cô vờ như đắn đo sau đó tiếp tục:
- Ồ ra là thế. Chẳng lẽ nhà anh nhỏ đến mức hai ta phải ở chung phòng sao? Nếu hai ta ở khác phòng em không quyến rũ anh thì làm anh lại trở nên thú tính được.Anh thiệt hết nói nổi với cô, đành gật đầu chấp nhận chở cô về nhà.
—————————————————————————
Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước một khuôn viên biệt thự sang trọng được xây theo lối kiến trúc phương tây.Hai người bước vào cùng lúc đó hàng loạt nữ hầu, quản gia cúi đầu đồng thanh chào:
- Chào mừng ông chủ đã chở về.Cô ngạc nhiên nhìn đồng hồ sau đó quay sang anh hỏi:
- Nè giờ này đã trễ lắm rồi sao không cho họ nghỉ ngơi. Nếu đây là một trong những quy tắc của Võ gia thì hơi quá rồi.Ánh mắt anh vẫn hướng về phía trước không tý chuyển động:
- Mọi người nghe thấy rồi chứ. Từ nay quá 9h mọi người không cần đợi tôi về nữa, mau đi chuẩn bị phòng cho cô ấy.Sau đó anh quay sang cô hơi cúi người xuống:
- Thế em đã hài lòng chưa? Nếu em còn có ý kiến cứ việc nói với anh.Cô mỉm cười lắc đầu ý muốn nói không còn gì nữa sau đó đi theo quản gia tới phòng, đi được nửa đường rồi dừng lại, cô nói lớn lên:
- Ngủ ngon nhé.Anh mỉm cười với hành động đáng yêu này của cô đáp lại đầy ngọt ngào:
- Ngủ ngon, bà xã tương lai.Cô ôm mặt chạy đi, vừa chạy vừa hét lớn:
- Không phải bà xã của anh đừng ảo tưởng.Khi cô ở bên anh, nụ cười trên môi anh luôn hé mở, nhưng khi chẳng có cô bên cạnh gương mặt lạnh đó lại trưng ra. Anh chỉ muốn cho cô những điều tốt đẹp nhất mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] Sếp Lớn Lãnh Khốc
Short StoryHai kẻ kiêu ngạo, ngồi ở hai vị trí cao khác nhau, lãnh đạo người khác chính là sở trường.