Tất cả người giúp việc trong nhà hầu như bất động, mọi ánh mắt dồn vào hai người đang ôm nhau kia, lúc này bà quản gia mớ hoảng hốt lên tiếng:
- Ông chủ Võ, cô Lâm, chân cô đang.....chảy rất nhiều máu...Lời nói gấp gáp ấy, lôi tất cả về với hiện thực, cả đám người cứ nháo nhào lên người chạy đi lấy băng cá nhân, người chạy đi gọi bác sĩ,.....
Mọi hình ảnh lúc tức giận hầu như ùa về tâm trí của Trường Giang khiến anh hoảng hốt, vừa đau xót cho cô vừa giận bản thân mình. Anh gấp gáp bế cô đi tới sofas của phòng khách, miệng anh nói không ngừng khác với con người trầm tính hằng ngày:
- Vỹ Dạ, anh thật lòng xin lỗi,.....chân em chảy quá nhiều máu, sao từ nãy giờ em không nói với anh? Đáng lẽ khi nãy em không nên im lặng, em nên mắng anh nhiều hơn. Anh đáng bị.....Cô dùng tay bịt kín miệng anh, môi cô mỉm cười hạnh phúc:
- Liệu khi đấy nếu em nói với anh thì anh có dịu dàng lại chỉ nghĩ rằng em dùng vết thương nhỏ để mong sự cảm thông từ anh? Theo em nói chuyện chính là cách tốt nhất giải quyết hiểu lầm. Một phần cũng bởi vì em không phải loại người thèm khát sự thấu hiểu.Cô là một cô gái sống rất thực tế. Cô biết rằng đời đc chẳng giống như một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, mọi thứ tốt nhất sẽ luôn dành cho nhân vật chính trong phút chót của mọi chuyện nhưng đời mà bạn, chẳng có gì mãi suôn sẻ cả. Bởi trong cuộc đời này chẳng ai có thể được làm nhân vật chính mãi cả, phải không?
————————————————————————————
Đúng là cô bị thương không nhẹ nhưng không đến nỗi là không thể đi, đúng là vết thương rất lớn nhưng không có nghĩa là cô tàn phế.Vậy mà anh cứ kiên quyết phải tự mình bế cô ra xe, tự mình đưa đón cô đi làm, đưa nơi anh còn tận tình đưa cô lên tận phòng làm việc.
Người ngoài nhìn vào ai lấy cũng không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ, cùng nhau bàn tán xôn xao. Nhưng chẳng có người nào hay biết cái kết tốt bụng kia chừng là thủ phạm tạo ra vết thương ở chân của sếp bọn họ.
————————————————————————————-
Cô lập tức vùi đầu vào công việc. Hôm nay lịch trình của cô dày đặc bởi những cuộc hẹn thương mại và những buổi thử nghiệm sản phẩm mới.Sáng nào trợ lý của cô cũng đều có nhiệm vụ là thông báo lịch cả ngày:
- Thưa chủ tịch, hôm nay, từ 8h đến 10h30' sẽ đến phòng thử nghiệm để kiểm tra sản phẩm mới cho công ty Võ Thị vào tháng tới.
- Từ 10h30' đến 11h30', chủ tịch có một bữa hẹn với giám đốc Hà, bàn về chuyện hợp tác giữa hai công ty.
- 2h đến 4h30' sẽ có cuộc họp cổ đông về dự án mở rộng chi nhánh.
- Sau 5h30' cô sẽ có một bữa tiệc tại khách sạn L.......Nghe đến hai từ "bữa tiệc" trán cô bắt đầu co lại, gương mặt thể hiện hoàn toàn sự khó chịu, nhưng đầu vẫn vùi trong sấp tờ cao ngất kia:
- Tôi nhớ không nhầm cô đã theo tôi 2 năm , khoảng thời gian này có thể không dài nhưng cũng để cô hiểu một phần về tôi chứ. Tôi không biết là cô đang tỏ ra ngu ngơ hay là lỡ quên, tôi chỉ nhắc lần này là lần cuối nếu còn không nhớ tôi sẽ lập tức đuổi việc cô. Tất cả những bữa tiệc đêm cô phải thay mặt tôi từ chối.Trợ lý lập tức cúi đầu trả lời:
- Thưa chủ tịch, bữa tiệc này không thể không đi.RẦM.....
Vỹ Dạ tức giận đứng dậy, hất rơi rất nhiều giấy tờ, cây bút mắc tiền đang được cô chậm rãi ghi chép bỗng nhiên bị ném bay, chỉ còn cách một chút nữa là gương mặt của nữ trợ lý đấy đã bị cây bút cô cắt rách. Ánh mắt nảy lửa, giọng cô bây giờ quát rất lớn:
- Cô thừa biết tôi rất ghét kẻ không nghe lời, phải không? Hôm nay cô gan lắm! Cô dám.....Cô trợ lý giọng nói run sợ ngắt lời Vỹ Dạ, ánh mắt cô lúc này chỉ trung thủy nhìn dưới đất:
- Tôi...tôi không có. Chỉ là bữa tiệc này có sự tham gia của rất nhiều nhà đầu tư và những nhà sáng chế nổi tiếng. Tôi thấy đây là cơ hội để công ty dành nhiều hợp đồng màu mỡ.Cô cảm thấy mình đã sai nhưng "xin lỗi" thật sự rất khó thốt lên, bởi cô cảm thấy rằng "xin lỗi" sẽ làm tổn hại đến lòng tự tôn và danh dự lớn của cô. Chính vì thế mà "lời xin lỗi" chỉ vừa tính bật ra đã bị cô nén lại, và đổi thành một câu nói lạnh lùng không tý cảm xúc thể hiện ra kẻ cấp cao, quyền lực:
- Được rồi, cô lui ra đi. Tôi sẽ tham dự.Trợ lý vừa ra ngoài, cô đã nhanh chóng thay đổi sắc mặt, không còn lạnh lùng mà trở nên mệt mỏi, cô ngã người xuống ghế, tay trái lười biếng xoa xoa thái huyệt, nhưng ánh mắt vẫn dán lên đống giấy tờ, tay phải không ngừng lật giấy.
——————————————————————————————
Theo như lịch trình thì giờ này cô đang trong phòng thí nghiệm nước hoa.Một vị điều chế hương bước đến trước mặt cô, đưa một ống nghiệm nhỏ:
- Thưa chủ tịch, đây là loại hương điều chế đặc biệt dành cho công ty Võ Thị mời cô xem thử.Tay cô cấm lấy ống nghiệm đung đưa trước mũi, khiến cho hương thơm dịu dịu bay vào mũi, mùi hương khiến con người ta mê hoặc, đánh tan mệt mỏi và căng thẳng, một mùi hương khiến người khác lưu luyến không quên.
Cô mãi ngửi mà quên mất mọi thứ xung quanh. Mãi đến khi vị điều chế lên tiếng kéo cô trở lại:
- Thưa chủ tịch, cô thấy thế nào ạ?Đang đắm chìm nên khi nghe tiếng nói cô lập tức giật cả người cũng may cô kìm được nếu không đã vung bễ ống nghiệm. Cô nghe xong, sau đó gật đầu biểu hiện sự tán thưởng.
Vị điều chế lên tiếng có phân khó sử:
- Nhưng.....nguyên liệu.Cô nhăn nhó khó chịu, ánh mắt sắc bén liếc xéo người đối diện, lời nói tức giận:
- Nói nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian.Người kia cố gắng trấn an tâm lý của bản thân lưu loát nói:
- Thưa chủ tịch có lẽ nước hoa này sẽ có gái thành đắt nhất từ trước đến giờ của công ty chúng ta, bởi nguyên liệu và công sức của những người khác trong quá trình nghiên cứu suốt mấy tuần qua để cố gắng tạo ra sản phẩm nhanh chóng. Vì thế.....Cô suy nghĩ một chút sau đó lên tiếng:
- Yên tâm giá cả không quan trọng chỉ cần các vị phải làm nước hoa này trở nên độc nhất và không bị những vấn đề gì đến da bởi mặt hàng này chỉ cần có chút vấn đề gì mấy người sẽ phải nhận cái giá khá đắt.Bọn người kia nhanh chóng đáp lại to rõ:
- Vâng chúng tôi đã hiểu.——————————————————————————
Chap này hơi nhạt mong mn thông cảm...🙆♀️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] Sếp Lớn Lãnh Khốc
Short StoryHai kẻ kiêu ngạo, ngồi ở hai vị trí cao khác nhau, lãnh đạo người khác chính là sở trường.