Cãi vã (TG_VD)

270 22 8
                                    

Không khí trong xe của Trường Giang và Trấn Thành hoàn toàn trái ngược nhau như hai thái cực âm và dương.

Trong xe Trường Giang vô cùng lạnh lẽo chẳng có lấy một âm thanh, điều đó làm cho bầu không khí một lúc một ngột ngạt, cả hai nhiều lúc vô tình nhìn nhau tính nói gì đấy nhưng khi gặp phải ánh mắt người kẻ thì lại hất mặt lạnh lùng.

————————————————————————————-
Về đến biệt thự Võ Gia, tâm trạng cả hai ngày một xấu hơn, nó được thể hiện rất rõ qua gương mặt và ánh mắt lạnh lùng khiến toàn người hầu và bảo vệ trong nhà đều phải lạnh run khiến sợ chẳng dám lên tiếng chỉ cúi người 90°.

Vỹ Dạ lúc này mệt mỏi rất nhiều, cô cảm thấy đầu óc hơi choáng liền ra lệnh cho người giúp việc bê tới cốc nước lọc. Trường Giang thấy cô như thế liền chạy đến một bên đỡ cô dáng vẻ ân cần quan tâm:
- Vỹ Dạ, em không sao chứ?

Nghe câu nói đó chỉ như đang chọc giận cô hơn, cô lạnh lùng gạt tay anh ra, anh tính nói gì đó nhưng người hầu lại tới:
- Cô Lâm đây là nước của cô.

Cô gật đầu nhận cốc nước, trong lúc uống nước cả anh và cô rất im lặng chẳng phát ra tiếng động gì. Khi uống xong cô đưa cốc cho người giúp việc và quay lưng đi, nó khiến anh vô cùng tức giận từ trước giờ anh chưa bao giờ hạ thấp mình như thế, hầu hết mọi người đều tôn sùng anh chẳng ai dám giận dỗi, trách móc anh nhưng giờ thì lại....., anh tức giận quát lên:
- Em đứng lại cho tôi.

Cô càng kiên định hơn nhanh chân hơn nữa hành động đó đã khiến sự minh mẫn, sáng suốt của anh hoàn toàn bị lu mờ, anh giật lấy chiếc cốc thủy tinh hung hăng ném về phía bước chân cô, giọng nói ra vẻ là kẻ có quyền lực:
- Em lập tức đứng lại cho tôi.

Choảng.......

Âm thanh của tiếng ly vỡ khiến cô giật mình dừng hẳn hành động, ngay lúc ấy cô chẳng còn suy nghĩ gì ngoài sợ hoảng sợ hoang mang. Cô cứ đứng như trời trồng, rất lâu sau cô mới nâng khoé môi lên, xoay người về phía anh, những loạn tóc dẫu đã được buộc gọn nhưng vẫn bay phất phới, cô chỉ nhẹ nhàng dùng tay gạt ra sau, giọng nói mềm dẻo nhưng lại chứa đầy khí lạnh không còn như mọi ngày:
- Không biết ngài Võ đây còn vấn đề gì để nói với tôi sao?

Anh hung hăng bước tới trước mặt cô bóp chặt cằm của cô, ánh mắt đục ngầu chỉ toàn là nỗi hận:
- Từ bao giờ tôi lại là ngài Võ, từ bao giờ mà chúng ta lại trở thành kẻ xa lạ. Em chát ghét tôi vậy sao?

Cô cố gắng giữ tay anh ra nhưng hầu như vô dụng, cô buông thả, chỉ cười lạnh khoé mắt hơi ửng đỏ nhưng không yếu đuối:
- Tôi? Là tôi sao? Tôi làm sao dám chán ghét ngài chứ tôi chỉ là hơi mệt và muốn nghỉ ngơi thôi, ngài đã hiểu lầm rồi.

Buông cằm cô ra, anh dùng hết sức ở hai tay bám riết lấy cánh tay cô lấy cô thật mạnh:
- Em dẹp ngay giọng điệu đó đi cho tôi.....em đừng có quá đáng, em.......

Cô trợn mắt lớn với anh, gương mặt đượm buồn, điều đó như một đoàn chí mạng đâm thẳng đến trái tim anh, ánh mắt anh đã dịu đi nhưng cô chẳng thèm để ý, cô lạnh lùng lớn tiếng nói:
- Giờ anh đang trách móc tôi. Tôi quá đáng sao? Tôi làm như thế là sai sao? Người quá đáng là anh, anh đang trêu đùa với cảm giác của tôi? Anh đang thách đấu tôi? Hahaha.....Nếu là thế thì anh thắng rồi, tôi thua, tôi chịu thua.

Anh muốn mở miệng để giải thích nhưng lại chưa kịp lên tiếng đã bị cô cướp lời:
- Anh thừa biết rõ tôi là kẻ như thế nào, tôi rất ghét bị lừa gạt, tôi là kẻ lạnh lùng, độc ác và chỉ thích chỉ đạo và ra lệnh cho người khác, nếu như anh đã làm trái với điều đó tôi đây không dễ dàng bỏ qua đâu.

Lời vô nói càng thâm độc nó như muốn giết chết người khác, nó khiến cho toàn bộ người giúp việc bất động mà có khi là nín thở, anh nhẹ nhàng buông tay mình ra chạm nhẹ vào gương mặt lạnh lùng kia, giọng điệu hoàn toàn khác lúc nãy, không còn ồn ào, hung ác mà thay vào đó trở nên ôn nhu, êm đềm:
- Anh sai rồi. Mong em tha thứ.

Võ Vũ Trường Giang, anh chưa từng hạ thấp bản thân, bởi chính anh khinh thường những kẻ như vậy, nhưng giờ đây anh đã làm nó chính vì mong nhận được sự tha thứ của một cô gái.

Anh biết cô chẳng thể nào dễ dàng tha thứ cho anh chỉ vì câu nói đơn giản ấy. Ngay lúc này anh đã bình tĩnh lại suy nghĩ kĩ về những gì mình vừa làm sau đó mới lên tiếng:
- Anh biết Lam Gia Khuê, cô ta đã chọc giận em, cô ta đã khiến em tổn thương rất nhiều. Nhưng em đừng vì cô ta mà như thế với anh được không anh thật sự không thể chịu được khi nhìn em như thế. Em muốn như thế nào anh đều chấp nhận nhưng anh chỉ mong em đừng lạnh lùng với anh, có được không?

Cô thực sự rất yêu anh, cũng bởi vì yêu anh mới trở nên hung dữ với anh, cũng bởi vì yêu anh khi nên nhìn thấy anh cùng người phụ nữ khác, từ yêu sẽ thành hận. Bản thân cô cũng chẳng hiểu nổi cảm xúc của mình.

Nghe anh nói càng khiến cô tức giận hơn, tay hung hăng đánh vào ngực anh:
- Tại sao khi em giận anh không làm lành? Tại sao lại lớn giọng với em? Tại sao lại ném ly về phía em? Tại sao.......

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng mục tiêu nhắm tới không phải là câu trả lời mà nhằm thể hiện toàn bộ những uất ức của cô. Cô không thể mạnh mẽ giờ vờ như hận anh, cũng không thể vờ như anh và cô là người xa lạ bởi nếu tiếp tục làm như thế tim cô rất đau, đau đến nỗi chỉ muốn chết.

Anh mặc cho cô đánh nào ngực, mặc cho cô mắng chửi anh, toàn bộ anh chỉ im lặng ôm cô vào lòng vuốt ve đầu cô, luôn miệng nói câu "xin lỗi".

Cả gian phòng tràn ngập nhiều loại cảm xúc khác nhau nào là hoang mang lo sợ, sự tức giận lẫn yêu thương, nó ngưu hỗn hợp của nhiều mùi vị mùi của ghen tuông, mùi cải ngọt ngào xen lẫn chút hận thù, còn một mùi nữa.......là mùi máu tanh, mùi này càng lúc càng rõ ràng, nồng nặc.

[Chuyển ver] Sếp Lớn Lãnh KhốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ