Đấu khẩu

181 18 6
                                    

Khi Lâm Vỹ Dạ và Lam Gia Khuê nhìn nhau, ánh mắt bọn họ có tia công phá khủng khiếp có thể bóp chết mọi người xung quanh trong phạm vi rộng lớn.

Lam Gia Khuê, tính cách cô ta khá bướng sẽ không bao giờ để mình thua thiệt với người ta, cô ta tựa lưng vào ghế sofa, tay khẽ đung đưa ly rượu vang đỏ đầy mê hoặc, giọng nói có tý châm chọc:
- Vỹ Dạ à, sao cô không nhạy bén vậy? Cô ngốc đến độ không biết tôi đang nói gì sao? Thôi đừng làm bởi nữa. MAU RỜI XA GIANG.

Vỹ Dạ khoé môi nâng lên nụ cười tràn đầy khinh bỉ:
- Cô có quyền sao?

Lam Gia Khuê nâng tông giọng lên cao:
- Đúng! Tôi có quyền hơn cô bởi tôi biết bạn ấy lâu hơn cô, vì thế kẻ đến sau như cô nên đi ra sớm trước khi bị ruồng bỏ.

Lời nói này thật ra mà nói là rất vô vị, chẳng có tý gì đáng sợ, gương mặt cô vẫn giữ một nét mặt, không tý để lộ cảm xúc:
- Tôi là kẻ đến sau sao? Thật kì lạ theo tôi biết người bạn gái đầu tiên của cuộc đời người đàn ông đó là tôi, sao giờ tôi là kẻ đến sau vậy? À mà, nếu cô hiểu anh ta đến vậy thì nên biết rằng đừng bao giờ làm điều mà anh ta không thích nếu không hậu quả mà cô nhận lại rất khó lường.

Gương mặt Gia Khuê lúc này đã có chút gì đó lo lắng, ánh mắt thể hiện rõ nỗi sợ, cô thừa biết Giang là kẻ có khả năng ra tay bất cứ lúc nào mà anh ta muốn nếu lỡ may làm phật lòng. Nhưng cô ta vẫn cố tự trấn án bản thân rằng "Trường Giang sẽ không biết điều đó nên đừng sợ, mạnh mẽ lên, cô ta chỉ đang hù dọa và dò xét mình thôi". Gia Khuê ưỡn ngực lên, hất cao cằm trông có vẻ như cây ngay không sợ chết đứng:
- Không cần kẻ ngoài như cô phải nhắc nhở, tôi thừa biết Giang là người thế nào. Giang, anh ấy chỉ muốn trêu đùa với cô thôi, một thời gian sau rồi cũng chán cô, vì thế tôi Đan chân thành khuyên cô rời xa anh ấy để sau này cô không phải nhận lấy đau thương.

Vỹ Dạ cười lớn, nhẹ nhàng đặt ly rượu trong tay xuống sau đó phát ra tiếng vỗ tay tán thưởng, sau đó nụ cười trên môi chợt tắt, ánh mắt đã sắc lại, cô chống hai tay lên bàn, người hơi hướng về phía Gia Khuê:
- Trêu đùa? Cô nghĩ anh ta dám thế không? Cô nên biết rằng tôi và anh ta tính khí giống nhau, nếu như khiến tôi không hài lòng hoặc đau đớn thì đối phương không thể sống yên đâu. Tôi nên cho cô biết một điều rằng loại con gái như cô sẽ không nhận được tình yêu của anh ta đâu. Cô nên cảm thấy may mắn vì làm bạn được với anh ta và đừng tham lam thêm nữa, nếu không người thiệt thòi cũng chỉ có mình cô.

Gia Khuê tức giận ném ly rượu vang đỏ xuống nền nhà, tiếng mãnh vỡ vang rộng khiến người bên ngoài nghe cũng cảm thấy kinh hãi, cô ta đứng thẳng dậy bước tới vị trí ngồi của Vỹ Dạ hắc giọng nói:
- Tôi là loại con gái như thế nào? Tôi làm sao mà anh ta sẽ không yêu? Anh ấy chọn kẻ ngông cuồng, tự đắc như cô mới là sai lầm. Cô nghĩ rằng mình thông minh sao?

Vỹ Dạ không lay đổi cảm xúc của mình, chậm rãi ngồi xuống, chân bắt chéo nhau, tay tao nhã nâng ly rượu nhấp môi, sau đó lên tiếng:
- Tôi nghĩ người tự đắc là cô mới đúng, cô nãy giờ luôn tự cho rằng mình hiểu rõ Giang, cô cho rằng cô có quyền tống khứ tôi ra khỏi cuộc đời anh ta. Nhưng đáng thương thay cô chẳng có gì cả.

"Chát"

Bên ngoài phòng có thể nghe rõ từng âm thanh một. Cánh cửa phòng của Vỹ Dạ bị mở tung, Trường Giang chạy vào, trước mắt anh lúc này là một đống đổ vỡ của thuỷ tinh, một hình dáng đáng thương của một cô gái vừa bị đánh một câu uất ức, người bị đánh tâm trạng cũng chẳng mấy vui vẻ, cả người đứng yên không nhúc nhích, ánh mắt đã trở nên hoảng loạn.

Lúc này gương mặt của Trường Giang trở nên vô cùng nghiêm khắc, lời nói đầy uy quyền như một kẻ cấp cao đang chỉ tay ra lệnh:
- Lập tức nói ngay cho tôi biết chuyện gì vừa xảy ra ở đây?

Thứ anh nhận lại là sự im lặng căn phòng không có lấy một lời đáp. Điều này như đang khiêu chiến Trường Giang khiến anh phải ra tay. Trường Giang đưa mắt nhìn cả hai người:
- Lam Gia Khuê, cô bị câm rồi sao? Lâm Vỹ Dạ, em thừa biết tôi thích sự thẳng thắn, sao em không trả lời hả? Cả hai người sao không trả lời? Vừa nãy không phải còn nói sao? Sao giờ lại im lặng? Câm hết rồi sao? Hai người đang đối đầu với tôi hả?

Không gian căn phòng trở nên vô cùng ngột ngạt, khó chịu, lúc này còn đáng sợ hơn bầu không khí lúc nãy, lời nói và ánh mắt của Trường Giang đã trở thành nguy hiểm và độc ác.

[Chuyển ver] Sếp Lớn Lãnh KhốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ