Chương 3

78 7 7
                                    




Edit: Trou

Beta: Trou

Chương 3

***

Mục đích Thẩm Tề Âm đến Bình thị là ra biển chơi. Hắn mới mua một chiếc du thuyền, vẽ tên mình lên đó rồi cực kỳ tự hào mời hai người bạn, đồng thời cũng là khách hàng quen biết từ lâu, thêm cả La Duật, đi câu cá hai ngày.

Sau khi chốt được ngày và hành trình, Thẩm Tề Âm hỏi La Duật muốn đưa ai đi cùng. La Duật ký tên vào văn kiện, ngẩng đầu nhìn người đang ngồi trên sô pha kia, nói: "Nếu như tôi nói tôi không đưa Tô Gia Văn đi, thì cậu sẽ tự mình đưa đi đúng không?"

Ý đồ của mình bị La Duật nhìn thấu, Thẩm Tề Âm cười gằn: "Cậu thật hiểu tôi nha".

"Hiện tại không đến lượt cậu", La Duật đặt bút xuống, "Tôi sẽ đưa cậu ta đi, cậu ta vốn nhát gan, đừng có bày ra trò gì quá đáng".

Buổi tối La Duật về nhà, Tô Gia Văn như mọi ngày đang dựa trên ghế sô pha đọc sách, trên người đắp một cái chăn mỏng, hoàn toàn coi nơi đây thành nhà của mình.

Tô Gia Văn là người rất ít nói, thấy La Duật trở về thì vui vẻ vén chăn ngồi dậy nhìn anh.

La Duật vừa lòng, gật đầu với cậu, đưa áo khoác cho quản gia, lại gần vươn tay đặt lên gáy cậu, xoa nhẹ như đang vuốt ve một bé động vật, nhìn thấy cậu gấp sách lại, hỏi: "Em đang đọc sách gì đây?"

Trong tay Tô Gia Văn là một cuốn "Trại súc vật(*)".

La Duật cầm lấy nó, xem qua, dùng gáy sách gõ nhẹ lên trán Tô Gia Văn: "Em ít đọc mấy cái thứ phản nghịch này đi".

Nghe miêu tả của La Duật, Tô Gia Văn mỉm cười: "Ngài La đã từng đọc nó chưa ạ?"

"Tôi lại không mù chữ", La Duật vứt quyển sách sang một bên, đè cậu xuống sô pha trêu chọc một lúc rồi mới dắt cậu đi phòng ăn.

Tô Gia Văn theo sau anh, La Duật đi được vài bước, quay đầu hỏi cậu: "Gia Văn, ở nhà mãi em có thấy nhàm chán không?"

Tô Gia Văn không hiểu anh có ý gì, cẩn thận đáp: "Không ạ".

"Ngày mai, tôi đưa em đi biển chơi", La Duật ngồi xuống bàn ăn, cậu cũng ngồi theo, "Đi cùng với Thẩm Tề Âm".

Tô Gia Văn gật đầu, không nhìn ra cậu có chờ mong hay không.

"Em có muốn đi không?", La Duật không thấy Tô Gia Văn vui vẻ như trong tưởng tượng, vì vậy tự nhiên hỏi cậu để xác định.

Tô Gia Văn chống cằm, nói: "Em muốn chứ, lâu rồi em không được ra ngoài".

Bữa ăn gần kết thúc, Tô Gia Văn ngẩng đầu lên hỏi: "Chúng ta đi mấy ngày ạ?"

La Duật lấy khăn ướt lau tay: "Hai ngày, sao vậy?"

"À", Tô Gia Văn đặt dao và dĩa trong tay xuống, "Em chỉ lo là nếu đi lâu ngày Abel sẽ quên mất em".

La Duật cười: "Tôi còn tưởng là Abel gần như quên luôn vị chủ nhân này rồi".

"Chúng ta đi biển làm gì vậy ạ?", Tô Gia Văn bây giờ mới phản ứng kịp, hỏi anh, "Em cần chuẩn bị gì không ạ?"

[01 | Đam mỹ | Edit] Ngoài vòng pháp luật - Tạp Bỉ KhâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ