Chương 8

45 5 2
                                    


Wattpad: Trouvaillewdanmei

Chương 8

***

Bản thân La Duật sẽ không tự mình đi hỏi, may là lần này Lục Dịch bật chế độ tri kỉ, ngay hôm sau đã trình lên một tờ giấy ghi tám con số.

La Duật hỏi hắn dãy số gì đây, Lục Dịch đáp: "Là số điện thoại của Tô Gia Văn".

Anh đợi đến khi Lục Dịch rời đi, lập tức cầm tờ giấy lên bấm số, chuông mới reo hai ba hồi Tô Gia Văn đã nhận cuộc gọi, có vẻ như cậu đang ở một nơi vừa yên tĩnh vừa vắng vẻ, Tô Gia Văn ở đầu bên kia nói: "Xin chào".

"Là tôi", La Duật xoay xoay bút, "Đang làm gì vậy?"

Tô Gia Văn ở đầu bên kia dường như im lặng mất hai giây mới trả lời: "Ngài La?"

"Ừ", mặc dù La Duật không muốn thừa nhận, nhưng bây giờ anh quả thực đối xử với Tô Gia Văn vui vẻ hòa nhã hơn rất nhiều so với người khác.

"Em đang ở thư viện viết luận văn", Tô Gia Văn nói.

"Luận văn về cái gì?" La Duật lại hỏi tiếp.

Tô Gia Văn không nghĩ rằng La Duật có hứng thú với học tập, nhưng mà vẫn thành thật trả lời: "Một bài luận về tìm hiểu mối quan hệ giữa lịch sử cận đại châu Âu và văn học ạ".

La Duật tốn hai giây tiêu hóa cái đề mục này rồi mới nói "Ừ".

"Ngài La thì sao ạ?" Tô Gia Văn đi ra ngoài, nghe âm thanh xung quanh thì có vẻ như đã ở ngoài phòng.

Đổi thành một người bất kỳ hỏi La Duật đang làm gì, nếu tâm trạng hôm đó của anh đang tốt thì sẽ không thèm quan tâm, ngược lại sẽ đuổi luôn người đi, hiện tại Tô Gia Văn đang hỏi, La Duật thế mà trả lời: "Tôi đang làm việc".

"Ồ..." Tô Gia Văn kéo dài giọng.

"Em không tin à?" La Duật ném cây bút đi rồi đứng dậy, đi tới ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ sát trần, bầu trời u ám giống như sắp đổ mưa.

"Em tin mà tin mà", Tô Gia Văn vội vàng nịnh anh, "Vậy ngài bận việc của ngài nhé".

La Duật không bị cậu lừa gạt cho qua, anh hỏi cậu: "Em rất bận sao?"

"Không ạ..." Tô Gia Văn do dự đáp.

"Ngày mai tôi sẽ rời thành phố một chuyến", La Duật nói.

Tô Gia Văn chỉ "Ồ" một tiếng rồi im lặng khiến La Duật rất bất mãn: "Không có gì muốn nói sao?"

"Nói gì cơ ạ?" Tô Gia Văn thật sự không hiểu được ý nghĩ của La Duật, chỉ có thể thuận theo anh: "Ngài La sẽ đi mấy ngày vậy ạ?"

"Ba ngày", La Duật đáp, "Ở đó hai đêm, lúc về tôi sẽ đến gặp em".

Tô Gia Văn ở đầu bên kia nghe một hồi mới đáp "Vâng".

Ngắt cuộc gọi, La Duật ngẫm nghĩ, anh nhận ra rằng tặng hay không tặng Tô Gia Văn đều giống nhau, muốn, không chỉ thích gặp thì gặp mà còn chiếm lợi đủ đường, cũng tính là một cuộc mua bán có lợi.

[01 | Đam mỹ | Edit] Ngoài vòng pháp luật - Tạp Bỉ KhâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ