Ngoại truyện 1: Mười lăm năm một giấc mộng (2)

33 2 1
                                    


Wattpad: Trouvaille

Ngoại truyện 1: Mười lăm năm một giấc mộng

Phần 2

***

Vào ngày thứ ba Dư Tâm Tâm đến thành phố Bình, bà hẹn gặp riêng Nguyễn Tranh.

Nguyễn Tranh lại tặng Dư Tâm Tâm một món quà, là một bộ ấn bản y học đầu tiên rất khó tìm, đặt vào trong chiếc xe La Duật sắp xếp chở bà, còn đưa bà đi uống trà chiều ở nơi có thể ngắm cảnh biển.

Dư Tâm Tâm cảm thấy Tiểu Nguyễn rất an tĩnh, giống phần tử trí thức, không ai có thể không thích, nếu cho bà lựa chọn con trai, bà không nói một lời chọn luôn Nguyễn Tranh. Hai người nhàn nhã tán gẫu về thời tiết thành phố Bình và tính cách khó ưa của La Duật, đột nhiên Dư Tâm Tâm hỏi: "Tiểu Nguyễn, có phải con đã lén giữ lại một bản của tấm ảnh chụp La Duật đặt trong chiếc ví con gửi trả cho dì không?"

Nguyễn Tranh tí thì phun hớp trà vừa nuốt xuống ra, cậu lắp ba lắp bắp ậm ừ nửa ngày, cuối cùng vẫn thừa nhận.

Dư Tâm Tâm cười cậu một lúc, xem đồng hồ, bà phải đi rồi.

Nguyễn Tranh tiễn bà xuống tầng, vốn muốn đi hội họp cùng Khương Kỳ, lại đổi ý quay về nhà.

Đã rất lâu rồi cậu chưa về chỗ ở ban đầu của mình, luôn ở cùng La Duật bên đó. Nhà cậu có một cái két sắt, bên trong có mấy khẩu súng cậu thích nhất, một ít tiền mặt và một tấm ảnh.

Năm mười bốn tuổi, Nguyễn Tranh lần đầu tiên dẫn người đi giao hàng ở biên giới, người mua là một nhóm cựu chiến binh ở nước láng giềng, đều là những người hung ác tàn bạo, thấy Nguyễn Tranh non nớt, lại chỉ dẫn theo có mười mấy người, cho rằng không người chấn trận, nảy sinh ác niệm, lấy được hàng liền giở quẻ luôn.

Cuối cùng chỉ có Nguyễn Tranh còn sống, cậu nhét kim cương vào balo, đi đến một con suối ở gần đó, vớt nước rửa sạch những vết máu rõ ràng, ý thức mơ hồ, nhưng khát vọng sống sót rất mạnh mẽ, đi theo con đường nhỏ cứ thể đi thẳng về phía trước, không biết đã đi đến đâu trước mắt tối sầm, mơ màng ngất xỉu.

Lúc tỉnh lại, Dư Tâm Tâm đang giúp cậu khử trùng vết trầy trên cánh tay.

Nguyễn Tranh lặng im, một lúc sau mới nói cảm ơn.

Dư Tâm Tâm hỏi thăm tình trạng của cậu, Nguyễn Tranh chọn lựa những câu có thể trả lời, lễ phép hỏi Dư Tâm Tâm có thể cho cậu mượn chỗ tắm rửa một cái không.

Chỉ có duy nhất một điểm ở Nguyễn Tranh mà cha cậu công nhận đó là khả năng hồi phục rất tốt, cậu ngủ nửa ngày trong phòng Dư Tâm Tâm, đã tốt hơn nhiều, hiện tại chuyện gấp gáp nhất là đưa viên kim cương về lại chỗ của cha cậu.

Dư Tâm Tâm lấy quần áo của La Duật cho cậu, bảo rằng đó là quần áo của con trai bà, có thể sẽ hơi rộng, để cậu mặc tạm.

Nguyễn Tranh tắm xong đi ra, Dư Tâm Tâm càng thương xót cậu, một nhóc con trắng trẻo non nớt như thế này, thậm chí còn chưa vỡ giọng, cũng không biết vì sao trên người lại có nhiều vết thương đến vậy. Nguyễn Tranh mặc vào bộ quần áo rộng hơn một vòng của La Duật, đứng một bên ngoan ngoãn nhìn Dư Tâm Tâm, bà nhịn không được nói: "Dì tìm người đưa con về nhà nhé?"

Nguyễn Tranh lắc đầu, nói bản thân có thể tự về.

"Người nhà con đối xử với con có tốt không?" Dư Tâm Tâm nghi ngờ vết thương trên người cậu là do bạo lực gia đình, thăm dò hỏi.

Nguyễn Tranh sửng sốt, đáp cũng được.

Rốt cuộc Dư Tâm Tâm vẫn không yên tâm nổi, lấy ví tiền mạnh mẽ nhét cho cậu một ít, Nguyễn Tranh không từ chối nổi, bèn nhận luôn, còn hỏi số tài khoản của bà, bảo rằng sau khi trở về sẽ trả lại.

Dư Tâm Tâm nặn nặn khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ của Nguyễn Tranh, nói: "Thằng trời đánh nhà dì mà ngoan bằng một nửa con thì tốt".

Nguyễn Tranh rất ít khi nghe người khác khen mình, có hơi ngại ngùng, nói: "Vậy ạ?"

"Nó ở nhà là ông trời con", Dư Tâm Tâm nói, "Ai cũng phải nghe theo nó".

Nguyễn Tranh ngẩng đầu hỏi: "Ba cậu ấy cũng nghe lời cậu ấy ạ?"

"Không ai có thể không nghe lời nó nha", Dư Tâm Tâm nhìn Nguyễn Tranh, trong lòng nghĩ đứa nhỏ này thật quá đáng thương, không biết cần đi đâu. Một vùng biên giới đều rất loạn, Nguyễn Tranh không trả lời, có lẽ là có ẩn tình gì đó, cũng không phải việc của bà.

Nguyễn Tranh đã cảm ơn Dư Tâm Tâm, sau đó phải rời đi rồi, cậu đeo balo lên, nói tạm biệt với bà.

Đi ra ngoài căn nhà gỗ, khi dọc theo lối đi bằng đá cuội ra đến cửa khách sạn, có hai thiếu niên khoảng mười bốn, mười lăm tuổi đeo túi leo núi từ đầu bên kia của con đường đi tới.

Trong đó, thiếu niên cao hơn trông vừa hung dữ vừa đẹp trai, cao hơn Nguyễn Tranh cả nửa cái đầu, nhất cử nhất động đều mang theo sự xâm lược nguy hiểm, ánh chiều tà xuyên qua bóng cây chiếu vào khuôn mặt ấy, làm cho mày mắt sắc nét của anh dịu dàng hơn một chút.

Nhưng anh chẳng hề nhìn thấy Nguyễn Tranh.

Lúc đi ngang qua nhau, cậu nghe thấy thiếu niên còn lại nói: "La Duật, không phải cậu dựa vào ngựa của cậu tốt hơn tôi sao?"

Nguyễn Tranh nghiêng đầu nhìn La Duật, anh cảm nhận được ánh nhìn của cậu, cúi đầu, ánh mắt chạm nhau trong một giây.

Mày mắt La Duật sâu thẳm, mặt vô cảm quét qua khuôn mặt Nguyễn Tranh. Nguyễn Tranh đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc, tim đập thình thịch.

Còn chưa kịp suy nghĩ điều gì, La Duật đã chẳng thèm để ý quay đầu sang mắng Thẩm Tề Âm: "Đcmm".

Trên đường về nhà, Nguyễn Tranh muốn mua cái gì đó ăn, mở balo ra lại phát hiện ví tiền của Dư Tâm Tâm không biết rơi vào túi cậu từ khi nào, cậu mở ra liền nhìn thấy bức ảnh của La Duật.

La Duật tựa lên cây nhìn vào máy ảnh, cuộc sống sung sướng, coi trời bằng vung, nhìn qua tựa như sẽ không bao giờ để ý bất kỳ ai.

一一 Nếu như anh ấy có thể nhìn thấy mình thì thật tốt.

Nguyễn Tranh suy nghĩ lung tung, ma xui quỷ khiến giữ lại một tấm bản của bức ảnh ấy, sau đó đi tra địa chỉ trường học của Dư Tâm Tâm, gửi trả ví tiền cho bà. 

Hết phần 2.

***

Anh La con ghẻ chắc luôn =)))))

Bé Tranh đủ combo yêu từ cái nhìn đầu tiên + yêu thầm mười mấy năm


[01 | Đam mỹ | Edit] Ngoài vòng pháp luật - Tạp Bỉ KhâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ