Chương 7

47 5 8
                                    




Wattpad: Trouvaillewdanmei

Chương 7

***

Vài ngày nay, Tô Gia Văn ngủ trong căn phòng dưới tầng mà lòng nơm nớp lo sợ, La Duật thì chẳng hề để ý đến cậu nữa.

Đột nhiên, một hôm khi đang ăn sáng, La Duật thản nhiên nói với Tô Gia Văn: "Tối nay tôi đưa em đi ăn ngoài".

"Đi đâu vậy ạ?", tay đang xúc ngũ cốc của cậu dừng lại, ngẩng đầu nhìn La Duật.

Dù cậu vẫn đang sống trong nhà của La Duật, anh lại cảm thấy như thể họ đã xa cách thật lâu, bàn ăn tựa như phân ra một khoảng dài cả 800 mét, vậy mà vẫn thấy được biểu tình ngây thơ trên khuôn mặt ấy.

"Sẽ có người đến đón em". La Duật nói xong đột nhiên không còn muốn tiếp tục ăn sáng nữa. Hiện tại anh vừa muốn nhìn Tô Gia Văn, đồng thời cũng không muốn nhìn thấy cậu, anh đẩy cái bát ra, đứng lên rời đi.

Năm giờ chiều, Lục Dịch đến nhà đón Tô Gia Văn, khi ra đến ngoại thành, Tô Gia Văn hỏi hắn: "Rốt cuộc chúng ta đang đi đâu vậy?"

Khi Lục Dịch nói ra tên khách sạn, Tô Gia Văn liền im lặng.

Khách sạn này tên là Kiến Đảo, được xây dựng trên một hòn đảo gần thành phố Bình nối liền bởi đường hầm dưới biển.

"Một lát nữa chúng ta sẽ đi qua đường hầm", Lục Dịch sợ cậu không biết chỗ đó nên giải thích cho cậu.

Tô Gia Văn nói: "Tôi biết chỗ đó, tôi từng đến đó rồi".

"Cậu từng đến Kiến Đảo?", Lục Dịch có hơi bất ngờ, Kiến Đảo là một khách sạn bảy sao hẳn phải không liên quan gì với Tô Gia Văn chứ.

"Lớp tôi đã từng đến hòn đảo đó tổ chức một chuyến du lịch mùa xuân", Tô Gia Văn vừa nhìn phong cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ, vừa giải thích cho Lục Dịch: "Rồi đứng ngoài ngắm khách sạn đó".

Lục Dịch gật đầu, hỏi Tô Gia Văn: "Nghe nói gần đây cậu đang học làm bánh gato?"

Tô Gia Văn với tay điều chỉnh quạt gió của điều hòa, đáp: "Chỉ làm có một lần, ngài La không thích ăn, vậy nên tôi không làm nữa".

Lục Dịch thấy cậu ba câu không rời La Duật, cảm thấy hơi nhàm chán, không nói gì nữa. Xe vừa lái vào đường hầm, bên trong liền tối lại, radio vang lên bài hát làm rung động lòng người, hai người đều im lặng, cũng không tính là bối rối.

Đã đến khách sạn, Lục Dịch dừng xe xong, đưa Tô Gia Văn vào khách sạn, đi đến thang máy, bấm lên tầng 36.

"Tầng thượng sao?" Tô Gia Văn đột nhiên hỏi, Lục Dịch quay đầu nhìn cậu, trong mắt của Tô Gia Văn hiện lên vẻ phức tạp.

Lục Dịch chưa từng nhìn thấy biểu cảm này của cậu, bèn hỏi: "Sao vậy?"

Tô Gia Văn lắc đầu: "Không có gì, tôi chỉ nhớ ra chút chuyện thôi".

Cửa thang máy mở ra, nhà hàng ở độ cao 100 mét trống trải và yên tĩnh, ánh đèn rất tối, đại sảnh vạn thước chỉ có một chiếc bàn ăn.

[01 | Đam mỹ | Edit] Ngoài vòng pháp luật - Tạp Bỉ KhâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ