Ngoại truyện 3: Đánh trận giả (2)

24 4 1
                                    


Phần hai

***

Mỗi tầng có hơn tám lối vào, lựa chọn ngẫu nhiên hai lối để đội ngũ tiến vào, vậy nên các đội không hề biết đối phương đang ở chỗ nào.

Lý Bình nâng súng, hơi cong người đi về phía trước, đội nhiên có một bàn tay đặt lên vai mình, cậu nhanh chóng quay đầu lại, hóa ra là Nguyễn Tranh.

Nguyễn Tranh dùng mắt ra hiệu về bên trái, làm khẩu hình miệng: "Bên đó".

Lý Bình không nghe thấy một tiếng động nào cả, cau mày lại, không tin tưởng Nguyễn Tranh cho lắm, nhỏ giọng hỏi: "Sao cậu biết được?"

"Có tiếng động", Nguyễn Tranh đáp. Cậu nâng súng lên, đi sát vào tường, đứng chờ ở lối rẽ.

Lý Bình nín thở lắng nghe, hình như thực sự có tiếng ma sát của đồ vật, Nguyễn Tranh đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lý Bình một cái, nâng súng chĩa vào đầu của cậu nhóc.

Lý Bình sững sờ đến mức lùi về sau một bước, đang muốn hỏi xem Nguyễn Tranh mất trí rồi hay sao, thì cổ tay cậu nâng lên, bắn một phát về phía góc trên bên phải của Lý Bình, âm thanh viên đạn bắn ra của súng giả được làm rất thật. Đầu óc Lý Bình trống rỗng, lại nghe thấy bên người có âm thanh của máy cảm biến. Hai giây sau, cậu nhóc mới tỉnh lại rồi quay đầu lại nhìn.

Bill đang đứng phía sau cách Lý Bình không xa, đèn trên tay áo đã chuyển sang màu đỏ biểu thị trúng đạn bị loại.

Trong sân phát ra âm thanh tín hiệu có người bị loại.

Bill hiển nhiên không ngờ mình sẽ bị loại sớm vậy, cũng cực kinh ngạc nhìn Nguyễn Tranh đứng phía trước: "Cậu làm sao biết tôi đứng ở phía sau?"

Nguyễn Tranh không đáp, bởi vì cậu nghe thấy người vốn đang làm ra tiếng ma sát nhè nhẹ ở bức tường phía sau, phát hiện ra tình hình không ổn nên đã chạy xuống tầng dưới.

Cậu nghe thấy người đó đã chạy xa rồi mới nói: "Không ai lại đi đường như vậy cả".

Bill bất đắc dĩ rời khỏi sân đánh trận giả, Nguyễn Tranh nói với Lý Bình: "Chúng ta đi xuống thôi, tầng ba không còn ai cả".

"Thật sao..." Lý Bình vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ nhìn Nguyễn Tranh, không biết kĩ thuật của người tình nhỏ của La Duật là từ đâu ra, không nhịn được mà hỏi: "Cậu thường xuyên chơi à? Chơi đỉnh phết!"

Nguyễn Tranh lắc đầu: "Chưa từng chơi".

Nhìn thấy ánh mắt không tin được của Lý Bình, Nguyễn Tranh bổ sung thêm một câu: "Chưa từng chơi loại bắn laze".

Hai người thu súng, vừa đi vừa nói, đi qua bức tường vừa nãy đã dựa vào liền nhìn thấy một cái cầu thang bộ cách đó không xa.

Bọn họ tiến lại gần quan sát thì phát hiện phía bên dưới cầu thanh có một đoạn được làm thành hình dạng bị nổ tung, cách mặt đất khoảng một mét, bên trên có một sợi dây thừng.

"Tử Hào chắc chắn đang mai phục chúng ta ở dưới đấy", Lý Bình phán đoán, "Phải đổi một cầu thang khác".

Nguyễn Tranh gật đầu, ngoan ngoãn theo sau cậu nhóc, mới đi vài bước, Lý Bình lại ngoái đầu hỏi: "Rốt cuộc thì cậu làm thế nào để nghe được tiếng bước chân tới từ chỗ khác nhau?"

[01 | Đam mỹ | Edit] Ngoài vòng pháp luật - Tạp Bỉ KhâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ