Ngoại truyện 4: Đánh trận giả (Kết thúc)

35 4 3
                                    


Phần cuối

***

Nguyễn Tranh đi ra ngoài, mấy người còn lại đã đổi sang thường phục, ngồi trong phòng nghỉ tán gẫu, thấy cậu đi vào sắc mặt đều xấu đi.

Sắc mặt của Nguyễn Tranh đã trở lại bình thường, bình tĩnh nói với Khương Kỳ: "Anh chơi tiếp đi, tôi đi trước đây".

Nói xong bèn băng qua phòng nghỉ đi đến phòng thay đồ, cậu vừa mới đi thì La Duật xuất hiện, hỏi Thẩm Tề Âm: "Nguyễn Tranh đâu rồi?"

Thẩm Tề Âm chỉ hướng phòng thay đồ: "Đang thay quần áo đó".

La Duật vừa muốn đi, Thẩm Tề Âm lại gọi anh lại: "Bọn tôi không chơi nữa, ra bãi biển nướng thịt đây, lát nữa các cậu cũng qua đó nhé".

"Bàn sau", La Duật chẳng thèm quay đầu lại mà đi thẳng.

Phòng thay đồ rất rộng, có ngăn thành từng buồng riêng, Nguyễn Tranh cầm quần áo vào một buồng, đóng cửa lại nhưng không khóa, cậu vừa mới gỡ thiết bị cảm ứng ở trên quần áo ra thì cửa phòng đã bị đẩy mở.

La Duật tựa vào cửa nhìn cậu, ánh mắt mang theo sự nguy hiểm: "Giận anh sao?"

Nguyễn Tranh đặt thiết bị cảm ứng sang một bên, nhìn anh: "Đúng vậy, giận anh".

La Duật bị lừa bởi hành động khác thường của cậu, đến bây giờ còn chưa vượt qua cơn sốc, anh chỉ cần nghĩ đến khẩu súng đặt trên cằm Nguyễn Tranh là muốn phá sập cái nơi rách nát này của Thẩm Tề Âm, thế nhưng cũng thật sự không trách Nguyễn Tranh, anh chỉ tức giận bởi vì cậu không coi trọng chính mình.

Anh chen vào trong buồng khóa cửa lại, ấn Nguyễn Tranh lên ghế, cúi người hôn lên trán cậu, nói rằng: "Em yêu, anh xin lỗi".

Anh nhìn ánh mắt của cậu cũng hiểu rõ cậu cho rằng anh chỉ đang xin lỗi bừa.

"Anh không biết em lại chơi nghiêm túc đến vậy", La Duật nửa quỳ xuống dỗ dành cậu, chân thành nhận lỗi.

Lông mày của La Duật sắc bén như đao, khuôn mặt của anh nhìn qua lạnh lùng lại bạc tình, nhưng đối với Nguyễn Tranh lại là bộ dáng ngập tràn yêu thương, nhưng cũng không hề phô trương. Bởi vì anh được trời cao ưu ái nên đã sở hữu tất thảy.

La Duật ngẩng đầu nhìn Nguyễn Tranh, chồm qua hôn cậu, Nguyễn Tranh dịu dàng hùa theo anh, giữa răng môi đều là tình ý.

Hôn một lúc, La Duật tách khỏi Nguyễn Tranh, đối mắt với cậu, Nguyễn Tranh nhìn sự dịu dàng trong mắt anh đã trở lại, cậu nhẹ giọng nói: "Anh đừng thăm dò em nữa".

"Anh thực sự không làm thế mà", La Duật giơ cả hai tay lên thề, "Lần sau anh sẽ chú ý".

Bên ngoài có tiếng người đi vào phòng thay đồ rồi lại rời đi, La Duật lắng tai nghe thấy bọn họ đã đi xa, nói với Nguyễn Tranh: "Bọn Thẩm Tề Âm đi nướng thịt rồi".

Nguyễn Tranh nhìn anh không đáp, đôi môi vừa bị hôn ánh lên màu sắc hồng hào, cậu giả vờ không hiểu ý của La Duật, "ừ" một tiếng mang theo âm mũi, đợi La Duật nói tiếp.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 03, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[01 | Đam mỹ | Edit] Ngoài vòng pháp luật - Tạp Bỉ KhâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ