Chương 11

49 5 1
                                    




Wattpad: Trouvaille

Chương 11

***

Khương Kỳ nhân lúc La Duật đang ngẩn ngơ, cướp lấy khẩu súng của anh, bắn một phát vào ổ khóa, đạp tung cửa ra, cánh tay của hắn ta vẫn đang chảy máu không ngừng, mặt trắng bệch.

Tô Gia Văn cũng thu lại súng, đặt lại vào bao, kéo tay La Duật để anh dựa vào mình, hỏi anh: "Anh còn đi được không?"

La Duật nhìn Tô Gia Văn, không nói câu gì, cậu né tránh ánh nhìn của anh, tự ý kéo anh đi về phía trước, anh lại chẳng hề phản kháng.

Bên ngoài cửa vừa khéo là bãi đỗ xe, Khương Kỳ đi trước để tìm một chiếc xe việt dã kiểu cũ rồi hướng về phía Tô Gia Văn vẫy tay, dùng tay trái vẫn còn nguyên vẹn của mình chỉ vào chiếc xe đó.

Tô Gia Văn kéo La Duật đi qua, để Khương Kỳ đỡ anh rồi lấy súng bắn thẳng một phát vỡ cửa sổ.

Cửa kính đã vỡ vụn, cậu với tay vào trong mở cửa xe ra, rồi hạ ghế xe xuống trèo vào mở cửa phía sau.

Khương Kỳ thúc giục: "Nhanh lên nào, lính đánh thuê của Hà Dũng Quý sắp tìm đến đây rồi".

Tô Gia Văn đã mở ra cửa sau của xe, Khương Kỳ bèn đẩy La Duật vào trong, chân của anh bị thương rất nghiêm trọng, lượng máu chảy ra quá nhiều, trên trán đều là mồ hôi lạnh, nhưng Khương Kỳ lại không đến mức đấy, cánh tay phải của hắn ta vẫn đủ khỏe để bắn súng.

Tô Gia Văn vừa rút dây điện ra thì truy binh đã từ cửa thoát hiểm chạy tới, ánh mắt cậu sắc bén, nhỏ giọng nói: "Cúi xuống".

Khương Kỳ chọn chiếc xe dừng ở giữa bãi đỗ, không thể nhìn một cái liền phát hiện ra, hiển nhiên nhóm ba tên lính đánh thuê cũng kiêng dè điều này, vây thành một cái tam giác nhỏ, cầm súng từ từ tiến lại gần. Tô Gia Văn nấp dưới vô lăng, lặng lẽ mở cửa xe.

Cơ thể cậu nhỏ, cẩn thận đẩy cửa mở ra một chút, trườn xuống dưới lại nhẹ nhàng đóng cửa lại.

La Duật vẫn còn khá bình tĩnh, cúi thấp đầu tự xem xét chân mình, vừa nâng đầu lại phát hiện không thấy Tô Gia Văn đâu, anh lập tức nhìn sang phía Khương Kỳ.

Khương Kỳ nhận ra điều anh đang nghĩ, nói: "Không cần lo cho cậu ấy".

Chính vào thời khắc này, tiếng súng vang lên, chẳng qua là truyền ra từ đầu bên kia của bãi đỗ xe, dường như lính đánh thuê đã phát hiện ra có người, nhanh chóng chạy về hướng đó.

"Em ấy..." Sau tất cả, La Duật vẫn cực kỳ lo lắng, mày nhíu chặt, nếu không phải do chân không thể nhấc lên nổi anh đã sớm xuống xe rồi, "Chỉ có mười tám viên đạn".

Khương Kỳ biết nói gì cũng vô ích nên chỉ nhún vai.

Tiếng súng chợt dừng, trong xe dù vẫn có gió thổi nhưng cách quá xa, chỉ mang máng nghe được tiếng đánh nhau, tim La Duật đập cực nhanh, lắng tai nghe cũng chỉ bắt được vài tiếng xương gãy cùng tiếng gầm đầy phẫn nộ.

Lại vài phút trôi qua, Tô Gia Văn đã trở lại.

Trên chiếc áo khoác nhạt màu của cậu dính vài vết máu và vết bẩn, trên vai khiêng ba khẩu tiểu liên, lên xe rồi không nói lời nào đặt súng lên ghế phụ lái, "sập" một cái đóng cửa lại, sau đó cúi đầu tiếp tục nối dây điện của xe.

[01 | Đam mỹ | Edit] Ngoài vòng pháp luật - Tạp Bỉ KhâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ