Chương 12

54 5 3
                                    


Wattpad: Trouvaille

Chương 12

***

Tại thành phố Bình, mỗi ngày đều có tiệc rượu ca hát nhảy múa, nhưng giống như bữa tiệc lần này của ông Vương – có cả La Duật, Nguyễn Tranh, Hà Dũng Quý cùng tham dự, có thể tính là không có tiền lệ.

Người tổ chức bữa tiệc là Vương Văn Quang, một phú hào lâu đời ở thành phố Bình, làm người rất khôn khéo, say mê các bữa tiệc xã giao để lôi kéo những người mà ông cho là đáng để kết bạn.

Bởi vì thân phận của Nguyễn Tranh, mỗi lần gửi thiệp mời đến Chấn Đình đều viết là mời cả Nguyễn Tranh và Khương Kỳ cùng nhau tham dự, tuy nhiên từ trước đến nay Nguyễn Tranh đều không đến. Lần này, khi xác định bảng tên trên bàn cùng Chấn Đình, bên đó lại nói rằng Nguyễn Tranh muốn đi, thư ký phụ trách điều phối lập tức thông báo chuyện này cho Vương Văn Quang, ông ngạc nhiên đến mức há hốc miệng.

Không quá nửa ngày, tất cả mọi người đều biết tối nay Nguyễn Tranh sẽ đến, rất nhiều người vốn dĩ được mời nhưng không định tham dự lại vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy về, muốn nhìn thấy Nguyễn Tranh ngoài đời thật.

Đây là lần đầu tiên Nguyễn Tranh công khai tham dự tiệc rượu, cậu mặc bộ tây trang ba mảnh khiêm tốn, mỉm cười với người tổ chức đứng trước mặt mình.

"A Tranh, đây là ông Vương", Khương Kỳ giới thiệu Nguyễn Tranh.

Vương Văn Quang bắt tay với Nguyễn Tranh, trong lòng nghi ngờ sao mà trông cậu nhỏ như vậy, lẽ nào là hàng giả.

"Kỳ Tử", Hà Dũng Quý ngông nghênh từ ngoài cửa đi vào, nhìn thấy Khương Kỳ và người bên cạnh hắn ta, cười to đi tới đứng cạnh, giả vờ như không biết gì mà nháy mắt với Khương Kỳ: "Bé đường mới của cậu à?"

Khương Kỳ đúng mực trả lời: "Đây là cậu Nguyễn".

Hà Dũng Quý trợn trừng mắt: "Thật sao, tôi còn tưởng là tiểu thiếu gia (*) từ Bạch Sào ra".

(*) Thiếu gia = trai bao

Chuyện lão thuê người ám sát La Duật đã bại lộ, tuy rằng La Duật chưa có làm gì lão nhưng sợ là sớm sẽ động thủ. Chẳng qua Hà Dũng Quý cũng không sợ, lão vốn chẳng được mấy ngày sống yên ổn, lúc đầu định dọn đường cho con trai, ai mà biết La Duật mạng lớn, sống sót trở về từ nước U. Hiện tại, Hà Dũng Quý đã sắp xếp tốt đường lui cho con trai, nói gì cũng chẳng cần sợ.

Khương Kỳ là từ trong tay lão chạy sang bên Nguyễn Tranh, lão đã sớm ngứa mắt cậu.

"Lão Hà", Nguyễn Tranh không bận tâm vươn tay ra với lão, "Gần đây thân thể thế nào rồi?"

Nụ cười của Hà Dũng Quý nhạt đi, bắt tay với Nguyễn Tranh: "Tôi vẫn rất khỏe, không cần bận tâm".

Nguyễn Tranh rút tay về, lại nói: "Vậy thì quá tốt rồi".

Hà Dũng Quý vừa quay đầu liền nhìn thấy La Duật cách đó không xa, một ý nghĩ nảy ra, chỉ sợ thiên hạ không loạn mà nói: "Kia không phải là cậu La sao? Cậu Nguyễn không đi qua đó chào một câu à?"

[01 | Đam mỹ | Edit] Ngoài vòng pháp luật - Tạp Bỉ KhâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ