Ngoại truyện 2: Những chuyện khác (3)

32 2 0
                                    


Wattpad: Trouvaille

Ngoại truyện 2: Những chuyện khác

Phần 3

***

Một đêm này, La Duật mơ thấy Nguyễn Tranh.

Anh mơ về năm bản thân mười lăm tuổi, Dư Tâm Tâm nhặt về một thiếu niên ở biên giới.

Thiếu niên nhỏ hơn anh một tuổi, có khuôn mặt xinh xắn dịu dàng, cậu họ Nguyễn, tên chỉ có một chữ Tranh. Nguyễn Tranh bị thương rất nặng, Dư Tâm Tâm đưa cậu về nhà, nuôi như con trai nhỏ.

Ngay từ đầu, La Duật đã không ưa thằng nhóc lai lịch bất minh mà mẹ mình nhặt về này, anh cảm thấy Nguyễn Tranh quá ẻo lả, cực kỳ vô dụng, liếc cũng không thèm liếc một cái, nhưng lại không biết bắt đầu từ khi nào, anh cực kỳ để ý Nguyễn Tranh.

Nguyễn Tranh luôn là chủ đề bàn tán của nữ sinh trong lớp, em trai nhỏ họ Nguyễn đang học cấp hai đáng yêu săn sóc ra sao, rất muốn hẹn hò với em ấy.

Thậm chí anh em chí cốt của La Duật – Thẩm Tề Âm cũng hỏi anh, sao không thấy cậu đưa Nguyễn Tranh nhà cậu cùng đi chơi.

Sắc thái của giấc mơ rất âm u, tựa như một bộ phim câm, chỉ thỉnh thoảng có một cảnh rõ ràng, ví dụ như Nguyễn Tranh trong ngày hội khai giảng của trường học, đại diện học sinh cấp hai đọc diễn văn, mỗi một người đều đang nhìn ngắm cậu.

Ánh mắt của Nguyễn Tranh lại quét qua biển người, chăm chú nhìn La Duật.

Không lâu sau, Nguyễn Tranh lên cấp ba, cậu nhỏ hơn La Duật một khối, nhưng lúc nào cũng đúng lúc La Duật vừa tan lớp gia sư, cầm một cốc sữa bò đi ngang qua cửa phòng anh, lịch sự nhìn La Duật đang đứng ở cửa, hỏi anh: "La Duật, anh muốn uống không?"

Cuối cùng có một ngày, La Duật đón nhận ý tốt của Nguyễn Tranh, anh vẫy vẫy tay, cho cậu bước qua cửa.

Nguyễn Tranh muốn đưa sữa bò của mình cho La Duật, nói: "Em lại đi đun thêm".

La Duật đẩy cốc sữa bò ra, hỏi Nguyễn Tranh: "Hôm nay là sinh nhật cậu à?"

La Duật nghe các cô gái trong lớp nói, bảo rằng trên bàn học của Nguyễn Tranh quà tặng chất thành đống to, không biết quà của bản thân có được cậu nhận không. Ánh mắt Nguyễn Tranh dịu dàng, cậu gật đầu, nói phải.

La Duật không nói chúc mừng sinh nhật cậu, anh nói: "Mười sáu tuổi còn uống sữa bò, ẻo lả quá đấy".

"Vậy như nào mới là không ẻo lả ạ?" Nguyễn Tranh bình tĩnh hỏi ngược lại La Duật.

Không biết là do ảo giác tốt đẹp của bản thân hay là sự thật mà La Duật cứ cảm thấy Nguyễn Tranh đối xử với mình rất đặc biệt, anh cảm thấy cậu đối xử với mình khác biệt với bất kỳ ai khác.

Anh ở trong giấc mơ này, luôn có một ý nghĩ rất kiên định, Nguyễn Tranh có khi đã thích anh.

La Duật và Nguyễn Tranh đối mắt vài giây, nhún vai: "Thì không uống sữa".

[01 | Đam mỹ | Edit] Ngoài vòng pháp luật - Tạp Bỉ KhâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ