[ 4 ]

213 15 0
                                    


Khi mà đầu óc đang xử lý nhiều dòng thông tin cùng một lúc, tiếng bước chân càng ngày đến gần chỗ tôi hơn. Trong phút chốc, theo bản năng mách bảo nguy hiểm mà nhảy xuống ngay khỏi giường. Chạy thật nhanh đến chỗ cửa sổ gần đó. Nhìn ngó nhanh xung quanh, tôi không thoát khỏi sự ngạc nhiên về những gì mà mình nhìn thấy: bầu trời, thực vật, cảnh quan,... đến cả không khí cũng mang lại cảm giác mới mẻ ( theo một nghĩ nào đó ).

'' Thật khác lạ '' - lẩm bẩm tự cảm thán về những điều như không thực tế ấy mà bỗng dưng quên mất sự suất hiện của ai đó đang đến gần....

Một bàn tay ai đó nhẹ nhàng đặt lên vai của cô gái ấy. Cảm giác lạnh buốt chảy dài từ vai gáy đến tận xuống từng đầu ngón chân. 

Giật thót. Cố gắng giữ cho mình bình tĩnh. Tự trấn an mình trong phút chốc. 

'' Bình tĩnh, bình tĩnh, chạm được vào người chắc chắn không phải là ma rồi, ma không chạm đượcvào người đâu ha.. '' - tự dùng lý lẽ ( ? ) để thuyết phục mình...

'' Cô có sao không? '' - giọng nói của người đằng sau cô vang lên. 

Giọng nói trầm ổn của một người đàn ông vang lên lạnh lùng như đông cứng cả bầu không khí trong căn phòng khiến cho cô thêm đôi phần sợ hãi. '' Dù gì giờ mình cũng chả còn gì để mất nữa, cứ liều thử xem '' cô nghĩ thầm trong thâm tâm cùng lúc nhắm nghiền mắt quay gót về phía đằng sau. 

ấn tượng đầu tiên về người đó của cô: một cây đỏ rực từ trên xuống, mặc bộ âu phục dành cho quản gia, điểm thêm hai tai và đuôi, khác lạ so với người bình thường. Ngẩn người ngước nhìn người đứng trước mặt mình với khuôn mặt một biểu cảm không chút thay đổi. Còn chưa kịp hoàn hồn, một giọng nói cất tiếng hỏi:'' cháu không có bị thương ở đâu chứ? ''. giờ đâu cô mới sực nhớ ra ngoài người trước mặt mình còn một người khác nữa. Từ trong góc phía tối của căn phòng, nơi mà chỉ có những ánh sáng len lỏi yếu ớt chạm đến, bước tới chầm chậm tiến đến chỗ cô. '' Gì đây sao cảm giác người thần bí ấy có mùi nguy hiểm vậy !!? '' một ý nghĩ lóe lên trong phút chốt khiến cô di chuyển ánh mắt từ người trước mặt cô sang phía đối diện ấy. 

Bước ra từ trong bóng tối, người đàn ông dáng vẻ cao lớn với cặp sừng bước tới chỗ cô. Khuôn mặt tỏa ra ánh đôn hậu mà trước đây cô chưa từng gặp làm cô trong phút chốt buông lỏng, an tâm hơn thế.

Hai người ngồi xuống từ từ nói chuyện. Lúc này, cô mới biết người trước mặt mình gọi là sullivan và người đứng bên là opera , còn nơi mà cô đang ở là ma giới. Một thế giới khác so với thế giới nơi cô từng ở. '' Mà... thế giới nơi mình ở ư? ''. Một ý nghĩ dường như lãng quên lóe lên trong đầu cô. Ôm đầu một cách đầy đau đớn, cô như muốn ngã gục ngay lúc này. Làm cho Sullian bên cạnh đứng ngồi không yên vội đỡ cô nằm xuống giường.

'' Cháu...cháu có sao không vậy? '' giọng nói lắp bắp của ông đầy vẻ lo lắng. Cô ngước mắt nhìn lên với vẻ khó hiểu. Tại sao lại cần phải lo lắng cho người xa lạ như mình, huống hồ chi là còn không quen thân chứ. 

'' Đã từng ai lo lắng cho mình đến thế này chưa nhỉ? ''. Nói đến đoạn lòng cô như muốn nhói lại, một cảm xúc thân quen mãnh liệt ùa đến. Nhưng cô không nhớ gì cả. Giờ trong tâm chí cô chỉ toàn những mảnh vụn ký ức rời rạc không gắn liền. Cơn đau dần qua đi, lấy lại sự bình tĩnh, cô hỏi: '' Thưa... ngài Sullian, có thể cho cháu rằng đã có chuyện gì xảy ra với cháu không? '' cô tò mò không biết rằng tại sao mình lại ở đây, đến đây bằng cách nào, chuyện gì đang xảy ra với mình... hàng ngàn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu.

Sullian trả lời với giọng dầy ấm áp bắt đầu kể: '' Bắt đầu từ ...

-------Cùng tua lại thời điểm hai ngày trước đó------

Trên con phố quen thuộc đầy ồn ào và nhộn nhịp:

-Nè, nè, nghe gì chưa...

-Hả, nghe gì cơ?

-Thì dạo này có một tin đồn mới nổi đó, hot lắm!

-Chậc, nói luôn đi, đừng có úp mở thế.

-Thì nghe nói rằng hôm nay sẽ xuất hiên một hiện tượng lạ xảy ra. Hình như đó là một lỗ hổng dến từ một chiều không gian khác, nó giống như là một vết lứt hơn.

-Thì sao chứ?

-Điều đặc biệt ở chỗ là hiện tượng này suốt hơn nghìn năm qua. Chắc chắc là điềm không mấy may...

-Mà cũng không chắc được nữa.

Trên con phố ấy. Tấp lập những ác ma kẻ qua người lại đồn thổi những tin đồn chóng vánh không biết thực. Mỗi người thêm một câu, lại bớt một câu khiến cho tin dồn ngày càng không xác thực. Khỗng biết đâu là thực, nên tin vào đâu. Mà nó cũng chỉ là tin đồn mà thôi.

------------------------------------------------------------

Trên con đường về nhà quen thuộc, bầu trời đỗi quen thuộc, chiếc xe quen thuộc chạy băng trên con phố. Vẫn hai người quen thuộc trên cỗ xe ấy. Mặt đối mặt bầu không khí ngượng ngạo bao trùm lên không gian xe. Để pá vỡ sự im lặng đó.

Iruma tiếp lời trước: '' Ojll- chan, ông nghĩ sao về tin đồn đó, cái tin đang được lưu truyền mấy ngày nay ạ? '' cậu bé iruma nghiêng đầu với nụ cười trên mặt một cách hết sức ngây thơ hỏi người ông đáng kính của mình.

 '' Hừm, để xem nào. Chắc là... '' Sullian tiếp lời. Còn chưa nói hết câu đã được opera thông báo rằng đã về đến nhà. Chuẩn bị bước xe. Bỗng một tiếng...

RẦM...!!?!

--------------------------------------------------------

- Có vẻ như chương này mình viết khá nhạt nhỉ? 

[ ĐN MAIRIMASHITA ] -// LÃNG QUÊN //Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ