Đoàng... Đùng đùng ... tí tách... tí tách... ( mình viết ko hay mấy từ tượng thanh này, các bạn cứ tưởng tượng như tiếng lửa kêu ý )
ồn quá đi mất, còn nóng nữa chứ.
Mà... khoan sao lại nóng chứ.
Mở mắt tỉnh dậy, cố gắng gượng đứng lên thì thấy bên cạnh mình cảm giác như có ai đó. Ko ai khác chính là cậu bạn thân- kagami mà sao cậu ấy ở đây, toàn người đầy vết thương. Nhìn xung quanh mình mọi thứ đang đắm chìm trong một màu biển lửa. Gắng gượng đỡ kagami ra khỏi đấy dù biết rằng mình ko còn bao nhiêu sức. Kagami nói với giọng hết sức yếu ớt:
'' cậu là đồ ngốc à, cứ để tôi ở đây đi cậu tự chạy trước nhanh ko thì tôi với cậu cùng bị nướng chín ở đây luôn đấy''
'' Nhanh mau đi trước đi tôi sẽ ổn mà thôi ''
'' Hức... đồ ngốc ư, có mà cậu là đồ ngốc đấy, cậu bị ngốc thật à, đang yên đang lành thì chạy đến đây làm cái gì, sao ko ở yên lớp đi, đồ ngốc này. Còn bảo tôi chạy trước nữa, muốn chết thế cơ à '' tôi tức giận hét lên.
Kagami chỉ mỉm một nụ cười nói với giọng nhẹ nhàng mà trước đây tôi chưa từng nghe thấy:
'' Sao đâu chứ, chả phải tôi đã nói với cậu rồi sao, tôi làm như thế bởi vì tôi là hiệp sĩ của cậu mà, tôi đã hứa sẽ bảo vệ cậu mà, trước khi cậu an toàn rời khỏi đây làm sao mà tôi chết được chứ, phải ko? . ''
Chậc, sao lúc này lại có thể nói những lời đó cơ chứ, sao lại phải là lúc tình cảnh ngặt nghèo này, đúng là khiến cho người khác ko thể hiểu được, mà lại tại sao hai hằng nước mắt của mình ko ngừng tuôn chứ. Ko được, nếu cứ khóc thế thì tên ngốc kia lại cười cho. Nhưng mà mình...
'' Nè, saha, bỗng nhiên tôi cảm thấy buồn ngủ quá. Tôi sẽ ngơi một chút, nhé? ''
Tôi giật mình hét lên:'' Ko được, tôi cấm ... cậu...''
Bỗng chốc, mọi thứ như tối sầm lại, đầu óc lại quay cuồng, choáng váng. Ko được, phải đưa được cậu ta ra ngoài đã chứ, đợi.... đã.....
Khi tỉnh dậy, cái gì thế này, nơi này là đâu, thật lạ lẫm.
Ko phải mình đang trong biển lửa đấy ư.
Mà kagami đâu rồi.
Đi xuống giường bệnh lao nhanh ra phía cửa. Lúc đấy, chú ý nhìn quanh thì tôi mới biết rằng nơi này là bệnh viện. Cùng lúc, có chị y tá đến kiểm tra hốt hoảng chạy nhanh đến chỗ tôi nói:
'' Thể trạng của em giờ đang rất yếu mau quay nhanh về giường của em đi ''
'' Tôi ko ... '' nói đến đoạn tôi bỗng khụy xuống, phải nhờ chị y tá đưa về giường. Tình trạng của tôi lúc này rất yếu: khuôn mặt trắng bệch, nhợt nhạt; đầu khá choáng váng; tầm nhìn bỗng dưng yếu hẳn, ko nhìn rõ. giờ đây, trong tầm nhìn lu mờ của tôi, mơ hồ thấy được khuôn mặt hốt hoảng của chị, nhìn theo bóng hình mà chị chạy đi tìm bác sĩ mà tôi cũng bất giác đưa tay theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN MAIRIMASHITA ] -// LÃNG QUÊN //
Short Story. Sở hữu năng lực yếu không phải lỗi của cô. Nhưng, nếu như năng lực thống trị vĩ đại mang điều thống khổ ấy lại được sinh ra từ bóng tối của cô. Vậy phải chăng đó chính là lỗi của cô...? Đáng thương? . Chắc khong cò...