[ 5 ]

179 11 0
                                    

-RẦM...!!?!

------------------------------------------------------

Ngơ ngác. Một con người và một ác ma dù khác loài nhưng dường như lúc này lại  chung một biểu cảm. Không hiểu chuyện gì diễn ra mà không biết tiếng động đến từ đâu?

Rắc...Rắc...Rắc...

'' Ojll- chan, hình như cháu nghe thấy tiếng rõ hơn nữa, mà nó lại đang rất gần chứ '' cậu bé iruma với vẻ mặt hết sức khó hiểu nên tiếng.

'' Sao nhỉ? Hình như ta cũng nghĩ như vậy...'' Sullian đáp lời, không chờ đợi cho câu dứt hết một tiếng động cắt ngang cuộc nói chuyện chưa tới kết.

Rắc...Rắc...Rầm!?

ánh nắng màu chiều chiếu rọi vào hai người. Bị bất chợt, theo phản xạ iruma và Sullian bất giác giơ tay che mặt. Cảm giác của iruma như đang được thanh tẩy. Nằm đó, '' vật thể lạ '' có bóng hình nhỏ nhắn với mái tóc bạc lượn sóng; làn da trắng nhợt nhạt như tuyết; hàng mi cong vút lại thêm đôi môi đỏ như màu máu tươi, không biết khi đôi mắt ấy mở ra sẽ trông như thế nào nữa; nếu như có thêm đôi cánh chả phải trông như một thiên thần đang say giấc vô tình rơi nhầm xuống đây?

'' Ôi! đây chả phải là một thiên thần sao? '' Iruma không khỏi bớt ngỡ ngàng mà cảm thán trước vẻ đẹp mà trông như một điều vi diệu ấy.

'' Hừm, đây không phải là một con người hay sao? '' vừa nhìn Sullian đã biết đó chính là con người thông qua đặc tính và mùi vị giống như Iruma kia.

'' Vậy mà không ngờ đây cũng là một con người giống như cháu '' Iruma vui mừng với lời nói của Sullian. Điều ấy là đương nhiên khi mỗi ngày cậu cảm thấy khá lẻ loi khi chỉ mình mình là con người ở đây mà còn là nỗi lo về mỗi ngày đóng giả làm ác ma rồi che giấu thân phận... đủ các thứ kiểu nhưng cậu lại không có một ai giống mình để chia sẻ ( dù sao bên cạnh có nhiều người nhưng cậu cũng khá lo ngại khi mọi người biết được ).

'' Thân phận để sau rồi nói, giờ phải mau đưa cô bé này vào trong thôi! '' - Sullian

'' Vâng '' Iruma vui vẻ trả lời.

Hai người mau chóng đi vào trong. Lúc này, opera chạy tới vì nghe thấy tiếng động vì khoảng cách khá xa nên mất một lúc mới đến được nhìn cảnh tượng vẫn không hiểu có chuyện gì vừa xảy ra nhân lúc mình không ở đây mà chiếc xe lại thành ra thế này. Trên trần xe có một lỗ thủng lớn, dưới sàn thì đầy mảnh vụn mà rõ ràng opera nhớ mình vừa mua xe này chả lẽ là hàng fa-ke.

Vừa thu dọn tàn cuộc vừa lẩm bẩm thở dài nói rằng chắc chắn lần sau sẽ không mua ở chỗ này nữa.

---------------------------------------------

'' Vậy đó là toàn bộ câu chuyện, thế có thể cho ta biết rằng cuộc sống ở thế giới trước kia của cháu không? '' Sullian vừa cười vừa nói.

'' Cháu... cháu thật sự không nhớ cái gì hết, nhưng cháu có cảm giác như nơi đó đối với cháu rất khủng khiếp '' bất giác cô cảm thấy sợ hãi, run run ôm lấy người. Hay có lẽ những kí ức ở thế giới đó đã ám ảnh khắc sâu vào trong tâm trí của cô. Không phải rằng cô quên hết toàn bộ, nhưng những kí ức đấy rất chi là mơ hồ, hình ảnh trong tâm chí cũng không được rõ rệt. 

'' Nhưng... nhưng cháu có cảm giác như mình mất đi một thứ rất đỗi quen thuộc với cháu, cháu phải làm sao bây giờ? '' giọng nói của cô run run hay là do thân hình nhỏ nhắn ấy, điều đó đã làm giao động trái tim hiền lương của vị ác ma.

'' Không sao đâu, ta tin rằng cháu sẽ nhớ lại mà thôi! '' Sullian vừa khóc lức lở vừa ôm Saha vào lòng mình. Cái ôm đó với cô ấm áp đến thế, thật thoải mái, hơi ấm lan tỏa khiến cô cũng theo thế mà khóc. Khóc không biết vì điều gì, tại sao mình lại khóc, nhưng lạ là khi khóc như thế này tâm trạng cô cũng buông lỏng, tâm như thể nhẹ nhàng hơn.

Nhưng, mảnh kí ức mà cô đã quên ấy sẽ như thế nào? Liệu đây là một điều tốt đối với cô? Với thân hình nhỏ nhắn chịu bao nhiêu thương tổn ấy? Trong hoàn cảnh này, Liệu có đúng khi cô chấp nhận thực tại quên hết những đau thương hay cứ sống ủy khuất ngày ngày chìm đắm trong quá khứ nhầy nhục như thể dưới vũng bùn đen không một tia sáng chiếu đến. Mà, ngày qua ngày trong quá khứ khiến trái tim cô trở thành một màu đen đục, lạnh dần, lạnh dần và vỡ nát.

------------------------------------------------------------------------

Như này sẽ tốt hơn? 

Hừm, cũng không chắc nữa. nhưng nếu như trong hoàn cảnh này cô sẽ cảm nhận được cảm giác của hạnh phúc? 

Mong rằng nơi đây sẽ không mang lại thêm sự bi kịch cho cô gái nhỏ bé ấy nữa.

Không biết rằng đây đã thực sự là điểm đến cuối cùng nơi mà cô có được hạnh phúc hay không?

( Mà mãi vẫn chưa đến đoạn nam chính xuất hiện đâu, chắc tầm 1-2 chương nữa. )

[ ĐN MAIRIMASHITA ] -// LÃNG QUÊN //Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ