- ''Nè, tui thấy dạo này mọi người có gì đó lạ lắm''_ một cậu con trai có mái tóc màu vàng với cặp sừng như hai cái ăngten lên tiếng, với đặc điểm như vậy không ai khác ngoài Shax Lied.
- ''Thì dạo này hay có xảy ra mấy vụ mất tích mà''_ cậu con trai với mái tóc đen tuyền đứng cạnh bên Lied lên tiếng.
- ''Hừm, ai biết được nhỡ đâu Jazz bắt cóc họ thì sao'' câu nói đùa nghẹo từ trong đám ác ma vang lên
-'' Gì chứ, xin lỗi đi! đây không rảnh mà làm đâu'' _ Jazz tức giận lên tiếng phản bác lại.
May mà có Iruma ngăn lại nếu không xảy ra chiến tranh thật mất.
-''Nhưng còn tin đồn nữa, mà không chắc... ''_ nói đến đây giọng câu bỗng ngừng lại.
Khoảng không im lặng bắt đầu bao trùm đè nặng lên lớp học. Mọi người, à không... chắc chỉ là những người thuộc trong cuộc như lớp cá biệt mới hiểu. Rõ hơn ai hết.
Trước tiên, ta cùng quay lại với câu truyện mang tên: '' tin đồn ''
Lúc đầu, cũng chỉ có vài người (ác ma) mất tích. Cũng chả ai quan tâm lắm, ai lại tự mình đi xa để tìm điều đó cơ chứ? Và rồi, mọi việc dần trở lên lớn hơn. Số lượng ác ma mất tích càng ngày càng tăng khi sang năm 2. Để làm yên lòng mọi người, Sullian đã liên hợp với bên cục an ninh. Sau nhiều tuần tìm kiếm và điều tra, đã đưa ra kết luận:
- Thứ nhất: những ác ma này đều là học sinh.
- Thứ hai: đều không được quan tâm, để ý tới hoặc bị gia đình bỏ mặc.
- Thứ ba: (cũng là điều quan trọng và là điểm mấu chốt) đều từng tiếp xúc hoặc đơn giản là ngưỡng mộ lớp cá biệt.
Nghe điều thứ 3 có vẻ vô lý nhưng lại là mình chứng lớn nhất trong này. nhưng theo thống kê điều tra thì hơn phân nửa vụ mất tích là liên quan tới lớp cá biệt. Mặc dù không phân bố tin tức nhưng không hiểu vì sao có vài luồng thông tin bị rò ra. Dù không biết có thực hư ra sao nhưng lớp cá biệt không tránh khỏi nghi can. Điều đó khiến mọi người càng cách xa lớp cá biệt. Mặc dù không nói nhưng hành động cảu học lại nói rõ lên.
như thế sẽ tốt hơn?.
Không. Mọi việc vẫn tiếp tục. Khiến mọi nỗ lực trở lên vô ích. Không phải lạ lắm sao? Nếu hung thủ làm việc đó là người ngoài thì sao biết được chuyện này chứ? Câu chuyện chỉ người trong cuộc mới biết. Vậy.. chả phải có nội gián trong đây sao? Mặc dù nghĩ thế nhưng lại không có đủ bằng chứng chứng minh. Nghi vấn nội bộ diễn ra, con người còn thế chứ nói gì đến ác ma kia cơ chứ. Saha đã quá quen với điều đó. Trong khi nội bộ vẫn còn lạnh kia, những vụ mất tích vẫn còn là điều bí ẩn. Câu chuyện sẽ kết thúc thế này sao?
Vậy đấy, tin đồn về lớp cá biệt có liên quan đến vụ mất tích được lan truyền rộng rãi. Đương nhiên, đây cũng là một điều khiến cho lớp cá biệt nổi hơn bao giờ hết. giờ đây họ được cả trường biết đến (à mà trước kia cũng vậy, chỉ giờ nâng thêm tầng cao thêm thôi).
--------------------------------------------------------
'' Hầy '' Saha thở dài một cái đi đến phía sau trường, nơi mà có bãi cỏ xanh mát và tia nắng không chạm đến. Một chỗ thích hợp làm bài tập của cô khi vô tình tìm thấy được lúc di dạo quanh trường. Im lặng, mát mẻ, lại không có người.
-''Qủa nhiên như này vẫn tốt hơn''_ giở quyển bài tập của mình ra bỗng có một giọng nói từ phía sau cô
-'' câu 2 sai rồi, không phải là 2/3 đâu mà phải là 3/2 cơ '' giọng nói trầm của người đằng sau khiến cho cô giận mình. Cậu nói tiếp:
- Xin lỗi đã làm cậu giật mình nhưng tôi không cố ý đâu vì thấy câu đó sai lên tôi mới...'' giọng nói xin lỗi khẩn khoản đó làm cho cô càng cảnh giác hơn, ở trước kia thì không thiếu kẻ muốn hại cô, nhưng câu đó đúng là sai thật. Cô có trong tay tờ đáp án nhưng lại muốn làm bằng sức mình.
Thấy Saha nhìn mình với vẻ mặt nghi hoặc, cậu nói tiếp:'' ừm thì thật ra cũng không khó lắm đâu cứ áp dụng công thức là được ''
''Nhưng mà... '' _Saha
'' À, nhân tiện thì tên của tôi là Kai, tên của cậu là gì? '' vẻ mặt thân thiện không nét giả trân kia hỏi ngược lại vị thiếu nữ kia.
'' tên của tôi là Sayaki Saha, khoan đã cậu nghe tôi nói đã chứ!'' nếu còn không nói chắc cô mất thoại mất.
'' À thì cậu nói đi ''
'' Thì... ''
'' Hửm ''
'' Trong câu cậu vừa nói đó thì áp dụng theo công thức nào vậy? ''
'' Tưởng cậu hỏi gì cơ. Đơn giản, áp dụng công thức trong sách ấy mà. '' (đây đích thị là câu của mấy đứa học sinh giỏi hay nói khi được nhờ chỉ bài_ tác giả said.)
'' Xem nào, ước chừng một bài có ít nhất một đến hai công thức mà cả quyển sách trừ hai trang bìa thì tầm gần 200 trang (tui có lấy luôn quyển sách xem rồi) vậy ta áp dụng công thức phép nhân thì sẽ được... '' bộ nhớ của não đang quá tải, xin vui lòng chờ sử lý. Thật bất ngờ với trình độ như thế này của nữ chính chúng ta vẫn lên được lớp (do câu quá khó hay trình ở đây quá dễ? )
'' Đã đến lúc tôi phải đi rồi '' Kai đứng dậy phủi bộ quần áo của mình rồi quay lung rời đi còn không quên chào tạm biệt cô.
'' Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nhiều đấy Sayaki Saha ''
Gì đây, lời thì thầm thoảng trong gió của hắn truyền đến tai cô hay sao mà lại khiến cô rùng mình tới vậy?
[ Cái gì sẽ đến với cô qua lời ước hẹn kia? ]
[ Câu chuyện chỉ có người trong cuộc mới hiểu... ]
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN MAIRIMASHITA ] -// LÃNG QUÊN //
Short Story. Sở hữu năng lực yếu không phải lỗi của cô. Nhưng, nếu như năng lực thống trị vĩ đại mang điều thống khổ ấy lại được sinh ra từ bóng tối của cô. Vậy phải chăng đó chính là lỗi của cô...? Đáng thương? . Chắc khong cò...