// ồn ào //
// ồn ào //
- Hửm, ơ... mình đến từ lúc nào vậy!!?
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Saha lẩm bẩm một mình một cách thật khó hiểu, tại sao mình lại ở trường mà đã thế lại trong một căn phòng mang tên phòng hiệu trưởng. Mà... không điều đáng sợ hơn là cô đang ngồi đối diện với vị giáo viên mang khuôn mặt lạnh tanh còn vẻ khó chịu nữa.
'' Gì thế này '' cô tự hỏi trong lòng. Bầu không khí im lặng bao trùm cả căn phòng trống trải. Cô cảm thấy không khí thật ngột ngạt cảm giác như sắp chết ( khi ngồi với người đàn ông này ) dù cửa sổ có mở toang hết ra nhưng không khí cũng đỡ hơn là bao.
'' Dược rồi, trong bầu không khí ngột ngạt này nên nghĩ tại sao mình lại ở đây '' Saha với suy nghĩ trong đầu không biết làm gì hơn là ngồi suy nghĩ trong tình cảnh này.
------Não đang bắt đầu Loading......-------
Trở về mấy tiếng trước đó:
'' Ôi, thật tội nghiệp cho đứa cháu bé bỏng này, tại sao ông trời lại đối xử với cháu thế cơ chứ '' Sullian khóc um lên sau khi nghe Saha kể lại về cuộc sống của mình.
Với ký ức mơ hồ. Cô nhớ được rằng: cô bị cha mẹ mình bỏ rơi khi chưa đầy một tuổi, may mắn được một bà lão cứu sống bên vệ đường. Bà cũng đơn độc như cô, bà đã từng có một người con nhưng không may thay bị cuốn vào cuộc chiến của các phù thủy. Không có tiếng nói, không thể làm gì được, và bà đã sống ủy khuất như thế. Đến khi gặp được cô, giờ đây cô là gia đình của bà, là hạnh phúc của bà, là tất cả của bà. Dường như hạnh phúc cũng chối bỏ cô gái ấy. Không được bao lâu hạnh phúc ngắn ngủi này đã đi đến hồi kết. Người bà hết mực yêu quý cô, bị nhiểm bệnh nặng và... không qua khỏi.
Đấy là lần đầu cô hiểu được sự tuyệt vọng là gì, nó đau khổ. Nó còn đau hơn cả lúc cô biết rằng mình bị bỏ rơi bởi chính cha mẹ ruột ( sau khi biết được tư chất ma pháp của cô ). Mọi việc xảy ra quá nhanh với cô bé vừa bước qua tuổi 12. Sau ấy, là khoảng thời gian dài khó khắn của cô,may là cô được nhận khoảng tiền bảo trợ với chút tiền bảo hiểm của bà. Cứ mãi chìm trong quá khứ, dần dần trở lên xa lánh với xã hội, tự cách ly mình. Tuyệt vọng, cô đơn một mình chịu tổn thương mà không ai có thể thấy hiểu được nỗi đau này ở nơi sâu thẳm trong lòng.
Đến khi cô đắm chìm hoàn toàn trong bùn nhầy nhụa, nơi ấy cô tìm thấy tia hy vọng lóe lên. Và, đấy là ngày cô gặp được cậu. ấm áp, cảm giác an toàn và không bao giờ quay lưng lại phía cô. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của cô. Ảo mộng đắm chìm trong không gian ấy kết thúc vào cái ngày cô mất cậu. Cô lại bị bỏ lại một mình.
[ Như cánh hoa lụi tàn, mối tình đầu ám ảnh ]
Đó là câu truyện cuộc sống trước của cô. Bi thảm làm sao. Chắc đó là điều mang cô đến nơi này, để cô cảm nhận sự hạnh phúc? . Và, vì sao cô lại nhớ được cái ký ức đen tối đó trong hàng nghìn những mảnh khác? Và, tại sao cô lại không nhớ gì về cậu?
( Xin đính chính lại, cô không phải không nhớ về cuộc sống trước của cô. Mà rằng cô quên vài thứ quan trọng nhưng ký ức dù mơ hồ nhưng ám ảnh vẫn theo cô dai dẳng. Nên mong mọi người đừng thắc mắc vì sao )
--------------------------------------------------------
''Vậy, giờ cháu không có gia đình nữa đúng không? '' Sullian mắt đỏ hoe rưng rưng lệ ngước hỏi cô.
'' Vâng '' giọng cô buồn rầu vang lên với âm lượng khá nhỏ. Vì cô nhớ lại ký ức đau buồn hay không nhớ được đoạn ký ức kia?
'' Thế thì chắc có thể làm cháu gái của ta không, giống như Iruma vậy, ta sẽ đối xử tốt với cháu '' Sullian nắm chặt tay Saha ánh mắt ánh lên sự cầu khẩn chấp thuận từ phía cô khiến cho cô không thể không tiếp lại. Đối mặt với sự khó sử như không muốn làm khó ông, cô đồng ý nghe theo.
'' Vậy, giờ đi thôi. Đến trường cháu nào, chắc giờ thằng bé ( Iruma ) cũng tới rồi '' vừa nói Sullian búng tay từ bộ quần áo bình thường biến thành đông phục cho học sinh nữ. Opera xuất hiện đằng sau từ lúc nào không biết với đầy đủ đồ thiết yếu cho học tập. Và đi thẳng tới trường.
------------------kết thúc hồi tưởng -----------------------------
- Lại thêm một chương nhạt nữa, ai cho Jun mượn lọ muối với. «-(¯'v'¯)-« «-(¯'v'¯)-«
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN MAIRIMASHITA ] -// LÃNG QUÊN //
Cerita Pendek. Sở hữu năng lực yếu không phải lỗi của cô. Nhưng, nếu như năng lực thống trị vĩ đại mang điều thống khổ ấy lại được sinh ra từ bóng tối của cô. Vậy phải chăng đó chính là lỗi của cô...? Đáng thương? . Chắc khong cò...