- Lãng Quên -
.
- Hộc...hộc...hộc...
-" cái gì vậy? ác mộng sao? "
-----------------------------------------------------------
Cô hoảng hốt tỉnh dậy, mồ hôi chảy ra ướt thấm đẫm áo, vẻ sợ hãi vẫn giữ trên khuôn mặt.
"Đây ko phải phòng của mình hay sao" _ cô lẩm bẩm
"tch..." _ nơi cổ họng cô đau rát, khô khan khiến cô đôi phần khó chịu.
Sah: "ko phải mình đã chết rồi hay sao? tại sao mình lại ở đây"
Sah: "A..."
Như sực nhớ ra thứ gì đó, cô nhanh chóng chạy đến cái gương ở gần đó.
"nó vẫn còn"
Một vết sẹo dài từ sau lưng cô, cảm giác đau đớn vẫn còn vương hòa với cảm xúc của cô.
" Đó ko phải giấc mơ "
" Nếu ko phải, vậy mọi người... "
" Là thật sao... "
" Aaa... " _ cô hét lớn, phóng nhanh chạy ra ngoài
Cô chạy như điên trên con phố đông đúc sầm uất ấy, nhưng ko một ai thấy cô. Cô dường như ko để tâm đến nó cho đến lúc hạt mưa bắt đầu rơi thành cơn nặng dần và vỡ òa trong không khí.
Lúc này cô mới nhận thấy, dòng người hối hả chạy qua nhưng cô dường như trong tầm khuất của họ. Ko quan tâm cũng chẳng để ý.
" xin lỗi, có thể cho tôi h... "
" nè, câ..."
" ... "
Phớt lờ câu nói của cô gái trẻ ấy, ko quan tâm hay ko thể biết được.
" vô ích mà thôi " _ giọng một cô gái trẻ vang lên
" ai vậy? "
cô gái trẻ (?): " cô ko cần biết tôi là ai. giờ nói một cách ngắn ngọn, cô giống như tôi - cũng là một linh hồn, vậy đấy. Tạm biệt "
" A... từ từ, đợi chút...đã... "
" vậy mình là một linh hồn sao? ko thể nào... "
Đây là sự thật, dù cố gắng chối bỏ cũng vô ích, kết cục đã định sẵn vậy.
Một linh hồn lang thang bị quên lãng.
" ko đúng, ko phải, đừng nói nữa... "
" Aaa... "
Trên con đường đó, một linh hồn thầm lặng chạy qua, dường như ko có điểm dừng chân.
.
" cuối cùng chỉ còn nơi này "
Trên đỉnh đời lộng gió đấy, một linh hồn xinh đẹp dưới những tán lá khẽ nghiêng mình.
Cô ko biết phải làm gì.
Than khóc với cuộc đời
Mà giờ cũng ko quan trọng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN MAIRIMASHITA ] -// LÃNG QUÊN //
Short Story. Sở hữu năng lực yếu không phải lỗi của cô. Nhưng, nếu như năng lực thống trị vĩ đại mang điều thống khổ ấy lại được sinh ra từ bóng tối của cô. Vậy phải chăng đó chính là lỗi của cô...? Đáng thương? . Chắc khong cò...