-Đôi tay mà mình cứ ngỡ là sự cứu rỗi lại là thứ đẩy mình xuống vực thẳm...
...không thể tin ai một lần nào nữa...-
.
-Máu...!?!!
------------------------------------------------------------------
Nhìn đôi bàn tay nhuốm đẫm máu mà không ngừng khó hiểu. Tại sao lại có máu? Mà quan trọng nó là của ai? mình đâu có bị thương gì? Câu hỏi khó hiểu cứ quanh quẩn trong đầu Sah, nhưng giọng nói xung quanh đã kéo cô quay trở lại hiện thực. Trong đám đông đó, cô thật sự không thể tin vào những gì mà mình nghe được, mà họ đang nói đến cô sao? cái gì mà giết người? Đồ sát nhân? Vẫn câu chửi rủa đó nhưng nghe sao có vẻ khác thế? Cô có giết người? mà giết ai cơ?
//Keng//
Tay cô va phải vào một thứ kim loại. Vẫn thứ màu đỏ ấm ấy. Lúc này, đập vào mắt cô là hình ảnh phản chiếu của một người. À không, là một thi thể mới đúng, là của một người con trai với mái tóc đen tuyền rủ xuống che đi khuôn mặt. Cô nén lại nỗi sợ từng bước chậm chạp tới chỗ cậu trai đó.
''C-Cái gì thế này? Chuyện này là không thể nào? '' _ Cô chết lặng, đôi đồng tử mở to. Sững sờ. Người con trai nằm trên sàn nhà ấy, người con trai với mái tóc đen truyền ấy lại là Hayaba (nếu ai quên thì mình nhắc cho: qua lại phần 1 đọc, chứ mình cũng không biết mối quan hệ giữa hai người).
Cậu nằm đấy, nằm trong vũng máu đỏ ấy, nổi bật và... lạnh ngắt...
.
.
Thời gian đếm ngược:
[ 6 second ]
'' Ha-Hayaba '' _ cô hét lớn, lao tới chỗ cậu. Lắc mạnh cậu, cô vẫn gọi, vẫn gọi tên cậu nhưng... lúc này cậu lại không thể trả lời.
//Chát//
'' Mày nghĩ mình đang làm gì vậy? Hả? cái con điên này '' _ đây rồi, nỗi ám ảnh của cô. Tặng màn dạo đầu bằng một cái tát. In hằn, cô cảm thấy có vị tanh trong miệng nhưng lúc này cô đâu còn tâm trạng mà quan tâm đến nó.
'' K-Không, không thể nào, không thể nào như vậy, không phải tại mình, không phải tại mình ... '' _ Sah không ngừng lẩm bẩm, khuôn mặt lộ rõ sợ hãi, thì đúng là cô cũng không biết vì sao lại như thế. Nhưng dù có nói mọi người ở đây sẽ tin? Đương nhiên không rồi, họ chỉ tin có trước mặt mình, tin là chính cô đã giết cậu ấy.
'' Tại sao mày lại làm thế với Hayaba-kun, hả? Trả lời tao nhanh. Bộ mày điếc hả? '' _ Asumi tức giận hét thẳng vào con người kia, thật ra có một bí mật (mà ai cũng biết) là Asumi thích Hayaba. Chủ yếu cô hay bắt nạt Sah là do ghen tị khi người mình thích đi với một người khác. Sah cũng thích Hayaba nhưng tình cảm này cô có dám thổ lộ?
Lao đến chỗ cô như một con chó đang lên cơn nhưng may có vài người ngăn lại. Không biết nên nói số cô xui hay may nữa. Như mọi người biết đấy, đây là một thế giới có sử dụng năng lực. Để ngăn chặn những việc không đáng xảy ra nhà trường phát cho mỗi người một cái vòng (chủ yếu để vô hiệu hóa năng lực). Mà từ đầu đến giờ chưa nhắc tới cái vòng đó, thì cũng dễ để đoán ra. Nữ chính chúng ta không có hay nói đúng hơn là không được phát.
Nhắc lại tầm nửa năm trước:
khi Sah mới học tại trường thường thì đầu năm vào mọi người sẽ được phát vòng nhưng riêng cô thì '' đặc biệt ''. Bên ngoài thì nói rằng năng lực cô không gây hại cho người khác nhưng nói thẳng ra là quá đỗi vô dụng. Và cô đã bị sỉ nhục, lần đầu tiên. Đáng lẽ cô phải lên tiếng nhưng cô lại chọn cách im lặng, và im lặng ngay cả khi những trò bắt nạt trở nên thậm tệ. Biết nói cho ai? Kể cho ai? Còn ai để nghe cô nói? Mà liệu cô sẽ nói chăng? Câu trả lời là không.
------Quay trở lại------
Tại sao chứ? Mặc dù việc này không phải do cô làm? Nhưng cái cảm giác tội lỗi này là sao? Cảm giác chính mình là người làm vậy? Trong bất giác, cô đưa mắt nhìn sang cậu, lạ thật, cậu mở to mắt trừng cô, miệng còn lẩm bẩm câu câu mà cô nghe rõ: '' tại cậu, tất cả là tại cậu, tại cậu mà tôi phải chết. Tại sao cậu lại giết tôi vậy? Saha không phải chúng ta là bạn sao?... '' _ nhưng dường như chỉ có mình cô nghe thấy, mình cô nhìn thấy dáng vẻ đó của cậu, từng câu nói của cậu như hàng nghìn con dao bạc đâm vào tim cô vậy. Đầu cô ám từng câu chữ của cậu. Miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm xin lỗi. Cậu vẫn nhìn cô, nhoẻn miệng cười, một nụ cười ghê rợn...
-A-Aaaaa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN MAIRIMASHITA ] -// LÃNG QUÊN //
Short Story. Sở hữu năng lực yếu không phải lỗi của cô. Nhưng, nếu như năng lực thống trị vĩ đại mang điều thống khổ ấy lại được sinh ra từ bóng tối của cô. Vậy phải chăng đó chính là lỗi của cô...? Đáng thương? . Chắc khong cò...