Đặt quả cầu lên bàn, đảo mắt nhìn quanh lớp học. Như đang suy nghĩ về một '' vấn đề '' nào đó, sau khoảng im lặng , cô bắt đầu nói với nụ cười quen thuộc của mình:
- Nào, giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tiết thực hành ngày hôm nay, mong chúng ta sẽ có những phút giây '' vui vẻ '' với nhau và ko có sảy ra bất kỳ '' vấn đề '' gì.
''Giọng nói đầy nhấn mạnh đấy biết ngay đang nói đến ai mà''
''ồ, tôi cũng mong rằng sẽ ko sảy ra '' vấn đề '' gì đó ''
'' Thế chả phải sẽ vui hơn sao ''
'' Con phế vật đó á, chả phải động vật hiếm sao ''
Ha... Ha... Ha...
Tiếng sì sầm càng lúc càng nhiều quanh tôi hơn. Mà điều nào cũng chả có gì lạ, tôi hầu như đã quen với nó rồi. Bắt nguồn từ năng lực của tôi mới chính là cái '' vấn đề '' mà mọi người đang nói tới. Với những tiết thực hành thế này chả khác nào đang âm thầm sỉ nhục tôi, với cái năng lực này tôi thầm chí còn chả thế làm gì cả, đến cả một con kiến cũng ko giết đc còn nói gì đến bài thực hành này. Cũng ko thể phản bác gì, ko thể làm gì hơn ngoài sự im lặng chịu đựng. Ko một ai trong lớp này có thể giúp tôi, đứng về phía tôi hay nói đúng hơn là mọi người sợ. Sợ rằng nếu ko làm thế thì chính mình cũng sẽ là nạn nhân tiếp theo, hùa theo phái số đông cũng như cách để bảo vệ chính mình. Và đương nhiên, trong số đó cũng phải có một người bị đẩy ra. Những người ấy cũng ko còn cách nào khác, cho nên đương nhiên tôi cũng ko thể trách họ được. Ko biết có phải do tôi hiền hay đây là sự thương hại cuối cùng tôi cho. Ko biết nữa. Ko trách được. Đàng cam chịu thôi, mà chính cô giáo là người khơi mào. Trong thế giới khi thực lực được nâng lên, chả khác nào cá lớn nuốt cá bé, cho nên những người yếu thế hơn hoặc hùa theo, hoặc cam chịu. Ko biết trên thế giới này còn nơi nào dành cho tôi. một nơi mà con người có thể bình đẳng, ko còn chịu tổn thương hay ko? Đang lạc mình trong dòng suy nghĩ vẩn vơ đó một bóng người đi tới nở một nụ cười hết sức '' chân thật '' ấy nói:
'' Các cậu ko được nói thế , hơi quá đáng rồi đó, chúng ta dừng lại ở đây thôi '' đoạn nói đến thế rồi quay sang tôi, tiếp: '' mình thay mặt những bạn ở đây xin lỗi vì lời nói đó, mà làm sao những lời đó lại đc thốt ra bởi những bạn gái xinh đẹp kia đc, nhỉ? ''
Đây là lớp trưởng chuẩn kiểu của thời nay, chả khác gì thằng tra nam với nụ cười thương hiệu mà đi lấy lòng người khác.
Đập mạnh tay xuống bàn, lại một lần nữa phá tan bầu ko khí hết sức buồn nôn này, cô nói tiếp:'' giờ chúng ta sẽ bắt đầu, mỗi bạn lên truyền mana ( nguồn sức mạnh có trong người ) vào quả cầu này, nhớ là phải truyền đấy '' nói đến đoạn, cô liếc mắt nhìn thằng xuống phía tôi, nở một nụ cười chế nhạo như đang muốn chờ xem tôi bẽ mặt đến nhường nào, trông giả tạo hết sức.
'' Hợp nhau thật đấy '' tôi lẩm bẩm trong miệng cùng với suy nghĩ đấy. Chả mấy chốc đã đến lượt tôi. Đi đến gần quả cầu, ánh mắt càng đổ dồn về phía tôi nhiều hơn, tiếng cười nói lại càng lúc càng nghe rõ.
'' Nào, nhanh lên đi em '' cô nói với giọng điệu hối giục. Đáp lại đó là sự im lặng từ phía tôi. Bỗng một bàn tay từ trong đám đông đẩy một lực vào vai tôi cùng giọng nói hết sức chua ngoa:
- Nhanh lên, bộ mày ko nghe cô nói gì à, hả ? - asumi nói
- Mày giả điếc đấy à, có nghe tao nói gì ko.
- à, hay là mày ko làm được, xin lỗi nhé, tao quên mất mày chỉ là một con phế mà thôi.
- Phế vật mãi cũng chỉ là phế vật, bố mẹ mày chắc cũng chán ghét mày lắm nhỉ? Chính vì thế nên mày mới bị bố mẹ mày bỏ rơi vì mày chả khác gì một nỗi ô nhục cả. Tao thật sự cảm thấy thương hại cho bố mẹ mày.
Cái gì, nó đang xúc phạm bố mẹ mình. Nó xúc phạm mình thì thôi đi, đây lại. Đến đây, tôi ko kìm được sự tức giận với phẫn nộ mà đáp lại:
- ''Ha, bộ mày nghĩ mày cũng hơn tao chắc, chả phải mày cũng thế hay sao?'' nghiến chặt răng nói hết suy nghĩ của mình mà ko ngờ đc rằng mình đã lỡ kích hoạt cơn giận dữ của kẻ kia.
- '' Mày nói cái gì cơ '' nói đến đoạn asumi hét lên, khuôn mặt tối sầm cùng với đó đẩy mạnh tôi. Bị ngã mạnh xuống dưới, tôi đang lấy lại cân bằng mà đứng lên thì bị asumi giật tóc dựng ngược lên.
'' Bỏ ra '' tôi với giọng nói bất lực bảo với cô bạn kia. Nhưng ko ngờ còn bị asumi đập đầu xuống sàn lớp học. Cú đập một lực mạnh khiến tôi choáng váng, rồi nhận thấy hình như có một thứ chất lỏng âm ấm từ từ chảy xuống từ trên đầu tôi. Lại cái cảm giác bất lực nhìn mọi người xung quanh ko một ai dám ngăn khi mà asumi đang trong tình trạng phát cuồng sau lời nói, ko ai giúp, mặc dù đã bị nhiều lần rồi nhưng chưa khi nào quá đến thế. Rồi
Cái cảm giác tuyệt vọng ập dần dần ập đến.
'' Mày vừa nói gì cơ cái con này, nói lại coi '' vừa nói vừa đập một cái thật mạnh vào bàn cạnh đó. Bởi lực từ cú đập khá mạnh khiến cho quả cầu trên bàn đổ xuống. Trong khoẳng khắc ấy, tâm chí của tôi bị lu mờ vì mất máu , chỉ nhớ mơ hồ rằng lúc đấy có ai đó chạy nhanh từ phía cánh cửa lớp hét lên:'' cẩn thận '' rồi chạy đến ôm tôi vào lòng, cái cảm giác ấm áp ấy vừa xa lạ cũng quen thuộc làm sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN MAIRIMASHITA ] -// LÃNG QUÊN //
Historia Corta. Sở hữu năng lực yếu không phải lỗi của cô. Nhưng, nếu như năng lực thống trị vĩ đại mang điều thống khổ ấy lại được sinh ra từ bóng tối của cô. Vậy phải chăng đó chính là lỗi của cô...? Đáng thương? . Chắc khong cò...