[ 13 ]

92 8 4
                                    

-Giống như một giấc mơ ngắn ngủi đêm hè-

Thời gian đếm ngược:

[ 5 second ]

.

.

A-ÁAAAAAA...._ tiếng thét mang đầy vẻ sợ hãi của ai đó vang vọng khắp khuôn viên lớp học...

-----------------------------------------------------

Hai mắt cứng đờ. Người mêm nhũn, không còn chút sức lực nào. Sah cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Rốt cuộc cô vừa nhìn thấy thứ gì vậy? Túm lấy gấu áo của một bạn nữ gần đấy. Cô lắp bắp hỏi:'' C-Cậu có...nhìn thấy...cái gì vừa nãy ko vậy? '' _ với ánh mắt cầu xin thứ hy vọng nhỏ nhoi ấy từ người bạn học nhưng thay vào đó là một cái hất tay mạnh kèm theo câu nói ngắn ngủi:'' Bị điên hả? '' _ liếc mắt khinh bỉ nhìn cô.

'' Tại sao ko một ai nhìn thấy vậy? Cậu ấy vừa nhìn mình. Tại sao cậu ấy lại nhìn mình chứ? A... cậu ấy còn sống. Đúng vậy, cậu ấy còn sống. Vậy là mình không giết cậu ấy rồi phải không? Đúng vậy, cậu ấy còn sống, cậu ấy còn sống...'' 

... cậu ấy còn sống '' _ giọng của cô lúc này dần dần lớn hơn. 

'' Ha-Ha...Hahaha... '' _ cô cười lớn, khác với tiếng thét kinh hãi ban nãy. giờ cô càng chắc hơn là mình không giết cậu. Cô cười một cách ghê rợn, khiến mọi người xung quanh cô càng hoảng sợ hơn, Asumi không biết nên nói gì với cảnh tượng trước mắt mình nữa:'' Nó điên rồi '' _ trong thâm tâm của Asumi chỉ vỏn vẹn 3 chữ đó lặp đi lặp lại. 

'' Đây chắc chắn là mơ, như vừa nãy vậy, chắc chắn mình đã vào bên trong đó rồi, mấy thứ này chỉ là ảo ảnh hay gì đó thôi... ''

'' Nếu như mình tỉnh thì cơn ác mộng này sẽ kết thúc, nhỉ? '' _ cô cười, chộp lấy con dao máu đã dính khô lên, mọi người hoảng sợ bắt đầu bỏ chạy. Cô mặc kệ, chỉ quan tâm vào vấn đề của mình hiện giờ.

Cắt từng miếng ngọt tía lên da thịt của mình (ẻm lấy mà không quan tâm nó có sắc hay ko nữa, nó mà ko sắc thì... chẹp chẹp) , làn da trắng mịn đó bắt đầu loang lổ những vệt máu. Đỏ thẫm. Cô có cảm thấy đau? Có chứ, nhưng với niềm tin mong muốn thế thì đau đớn này không là gì. 

//tọch tọch//

Máu cô rơi xuống sàn nhà, hòa quyện với sắc nâu đỏ. Asumi như chết lặng với cảnh tượng trước mắt, đứng chôn chân ở đó. Cô nhìn thấy máu, càng dâng cao cảm giác hưng phấn hơn, cắt từng vệt sâu hoắm (là người Việt chính gốc không biết viết từ này có đúng ko nữa). Người bình thường có tầm 3 lít máu, nếu cô cứ tiếp tục không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

'' Không được, nó không được, tại sao vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng này? Vậy... ''

//Rầm//

Cô ngã xuống đất, do mất máu quá nhiều. Cô nằm cạnh cậu, lúc này, cậu không cười với cô nữa. Cô cảm nhân được, cậu lạnh ngắt. Vậy điều cô thấy là gì chứ? Aỏ ảnh sao? Cho chính bản thân cô? Đều là mộng tưởng của cô. Thật đáng sợ. Và... cũng thật đáng thương. 

Một giọt lệ dài từ khóe mắt đỏ hoe của cô chảy xuống...

-------------------------------------------------

Thời gian đếm ngược:

[ 4 second ]

'' Qúa trình đồng bộ hóa hoàn tất '' _ {máy chủ AX02}    (tên tự chế)

- ''Hừm, tốt lắm! '' _ chất giọng ranh mãnh cất lên sau hệ thống.

- '' Tiếp theo nên làm gì đây? Chưa nghĩ đã thấy thú vị rồi! '' 

- '' Ơ, cái gì đây? '' _ lần thứ mấy trong ngày cô cảm thấy ngạc nhiên rồi nhỉ? À mà quay lại vấn đề, bây giờ cô đang trong một lồng kính. Ờm, lồng kính đó. Bao quanh cô là thứ chất lỏng màu vàng nhạt (nó nhạt như truyện của Jun vậy). Nhưng cô vẫn có thể thở (?) (truyện là easy).

Đầu óc cô khá mơ hồ, hai mắt nặng trĩu, lồng ngực có chút nhói. 

'' Kay? '' 

- ''A, hello Sa-chan, tỉnh rồi hả? Ngủ có ngon không vậy?''   (:v)

Sah: '' đây là đâu vậy? ''

Kay: '' ừm... nói một cách dễ hiểu đây là nơi của tui, là lãnh địa của tui đó, cậu đi thăm quan rồi mà, nơi này đẹp đúng chứ? '' _ cười một nụ cười tỏa nắng trong màn tối bao quanh khắp căn phòng.

Saha: '' cậu có thể thả tôi ra không? trong này thật khó chịu ''

Kay: '' ừm... chắc là ko đc rồi '' _ liếc mắt nhìn qua bảng điều khiển hệ thống _ '' với cả cậu ở trong này ko phải tốt hơn sao? '' 

Kay: '' cậu không biết cậu ở trong này như thế nào đâu? ''    (cj ở trong đó thì biết thế nào đc anh )

Kay: '' cậu trông như một con búp bê thật xinh đẹp vậy! '' _ cậu hét lớn, ôm lấy vuốt ve lồng kính. 

Điên loạn...

Sah: '' Đồ điên ''

Kay: '' Ha-Hahaha... cậu bảo tôi điên, chẳng phải cậu cũng vậy sao, Sa- chan ''

Sah: '' Kinh tởm... ''

Kay: '' ừm... cậu cũng vậy thôi, cậu cũng giống tôi, rõ ràng là cậu biết rõ mà ''

Sah: ''...''

Kay: '' sao ko nói gì rồi, thôi '' _ cậu thở dài _ '' mặc dù nói cái này có hơi chút xấu hổ nhưng cậu biết không tôi đã thích cậu từ lần đầu tiên gặp mặt rồi. Trông cậu như một thiên thần vậy ''

Sah: '' vậy sao... ''

Kay: '' rồi sau khi tiếp xúc với cậu tôi càng chắc chắn hơn nữa, cậu không biết tôi nhớ cậu như thế nào đâu, tôi khá ghét những người xuốt ngày lởn vởn xung quanh cậu. Nhưng bây giờ thì không sao rồi, cậu đã ở đây - trước mặt tôi, là búp bê xinh đẹp chỉ của mình tôi thôi! ''

Sah: '' gì chứ... ''

Kay: '' vì cậu là (giống) như một thiên thần nên tôi càng muốn vấy bẩn cậu hơn nữa đó, Sa-chan'' 

Hắn hét lớn, nói một cách không còn từ nào miêu tả hơn '' điên loạn ''...

Kay: '' nhưng như vậy vẫn chưa đủ, mặc dù thứ ma lực này lớn nhưng vẫn chưa đủ để khiến cả ma giới này thêm vui nhộn hơn, hừm... '' _ hắn suy nghĩ về một thứ gì đó. Một thứ để làm thỏa mãn lòng hắn mà không quan tâm tới cô. 

Chỉ vì cô cũng là một công cụ, một con tốt trên ván cờ...

Cô không hiểu hắn đang lảm nhảm về điều gì nữa. Thật khó hiểu!

Kay: '' giờ nên làm gì với cậu tiếp đây, Sa-cha... ''

//Choang//

[ ĐN MAIRIMASHITA ] -// LÃNG QUÊN //Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ