Và thế là mùa hè ấy đến. Mùa hè đánh dấu sự chuyển mình đầy kinh ngạc, mà sau này hậu thế đã ghi nhận và bàn luận không ngừng.
Pisces Gerris nhìn ra cửa sổ kính. Nắng chói gắt quá. Thứ quả chín căng mọng kia, chắc là người làm vườn sẽ hái chúng sớm thôi, nếu không đám sâu bọ sẽ bắt đầu đục khoét từ bên trong. Chỉ khoảng non nửa tháng sau, dù bên ngoài nhìn vẫn tươi ngon đấy, nhưng thật ra đã nát tươm và mục ruỗng ở trong rồi.
Pisces chuyển hướng mắt, ngước nhìn lên bầu trời. Choáng ngợp ánh dương, đến nỗi dù đã có lớp cửa kính bảo vệ thì hắn cũng chỉ nhìn được vài giây là phải nheo lại, rồi không nhìn nữa.
Cảm thấy bản thân mình nghỉ ngơi như vậy là đủ rồi, hắn quay trở lại bàn làm việc. Lá thư mà công tước phía Nam gửi đến cần được hồi đáp nhanh chóng. Khá nhiều sổ sách và giấy tờ chồng chất lên nhau cũng đang chờ được xử lý, xếp thành một chồng cao cỡ ba găng tay. Hôm nay hắn đã dùng tới bình mực thứ bảy để viết, nhưng xem chừng bảy không thể là con số cuối cùng.
Nhà Gerris tuy chỉ là tước hầu, nhưng có vị thế quan trọng chẳng kém gì bốn đại công tước. Bấy lâu nay, gia tộc Gerris nắm phần kiếm soát giao dịch của vương quốc Blauvogel, cung cầu nội địa và giao thương với nước ngoài đến bảy phần là thuộc sự quản lý của họ. Hôm qua, hắn vừa đến cung chính để họp hội đồng với đức vua và các công tước tới tận nửa đêm mới được thả về. Vậy mà sáng hôm nay, đức vua đã gửi đến cho hắn một đống việc. Thật là biết bóc lột sức lao động của thần dân quá đi mất!
Nhưng Pisces cũng không phải kẻ bất tài gì cho cam. Bằng không, đức vua đã sớm thu hồi quyền lực của gia tộc Gerris và không giao việc cho hắn nữa. Từ năm mười hai tuổi, trong khi những đứa trẻ khác vẫn còn đang miệt mài học thì hắn đã theo chân cha tham gia vào các thương vụ. Mới đầu, hắn chỉ được phép nghe người lớn bàn chuyện thôi. Năm hắn mười lăm tuổi, sau khi bảo với cha rằng nên đầu tư vào mặt hàng bông vì dự báo mùa đông tới sớm, nhà Gerris vốn đã giàu nay lại càng giàu thêm. Thấy con trai thông minh sáng dạ, cha hắn cho gia sư nghỉ việc, đích thân đào tạo đứa trẻ, sau này còn có thể giao lại gia tộc cho nó.
Sáu năm sau, cựu hầu tước qua đời vì bạo bệnh. Chàng trai mới hai mươi mốt tuổi đã nắm trong tay hàng vạn tàu buôn, hàng nghìn mối quan hệ và quan trọng nhất, là quyền kiểm soát giao thương quốc gia. Gần như chỉ cần hắn muốn, hắn đều có được trong tay.
Từ đó tới nay đã bảy năm rồi. Đắm chìm vào chữ số, miệt mài với sổ sách. Một năm chỉ có đôi ba ngày nghỉ hiếm hoi. Ai nhìn vào cũng thấy một hầu tước trẻ ham mê công việc mà quên mất chuyện đi tìm hầu tước phu nhân. Nhưng mọi người đều chẳng nhìn ra, công việc là thứ duy nhất có thể khiến hắn quên đi nỗi niềm đau khổ chất chứa trong tim bấy lâu nay.
Tiếng bánh xe đồng hồ quay đều. Con lắc gỗ đã kêu được hai lần nữa. Nắng cuối chiều đã bớt gắt hơn. Mãi mới xong được gần một nửa, chắc là tối nay hắn lại làm việc tiếp. Thở dài một tiếng, hắn tạm dừng việc tính toán số lượng đồng vừa nhập kho hoàng gia mà nhoài người sang bên phải, lấy ra từ ngăn tủ gỗ một bao thư màu vàng kim, được đóng dấu sáp đỏ rượu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Đập vỏ trứng
FanfictionBlauvogel - Lam Điểu. Biểu tượng của hạnh phúc và bình yên. Mong manh. Như vỏ trứng. Tháng sáu năm ấy, cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị trữ quân nổ ra. Kẻ nào cũng có khát vọng và tâm tư của riêng mình. Phe trắng hay phe đen, là do ngươi lựa chọn. Ai s...